matsuhana
| warning: occ, lowercase |
matsukawa và hanamaki bắt đầu yêu xa từ tháng 11 năm ngoái. hanamaki thì chẳng có vấn đề gì, yêu xa thôi mà? đằng nào chả về với nhau. còn matsukawa buồn rười rượi cả ngày. cau có vì sếp lại bắt gã đi công tác nước ngoài vào cuối năm. khi mọi người chuẩn bị cho dịp năm mới, quây quần bên gia đình, gã lại cô đơn một mình bên đất khách.
khác biệt múi giờ, nên thời gian nhắn tin và gọi điện cũng ít đi đôi chút. lúc matsukawa đang chìm mình vào trong xấp tài liệu, bận tối mặt vì những cuộc họp, thì hanamaki nằm gọn trên giường, ôm gối và chìm vào mộng đẹp. vào lúc matsukawa rảnh rỗi, hanamaki trên trường dạy cho đám nhóc cấp hai, chấm bài kiểm tra, soạn giáo án,... thời gian hiếm hoi để hai người có thể hàn huyên tối đa chỉ có thể là 15 đến 30 phút trong một ngày. hoặc có khi cả ngày chẳng nói với nhau câu nào.
anh quốc, với nền đất đầy cát bụi được che lấp bằng lớp tuyết dày và lạnh đến thấu xương. bầu trời chẳng còn sắc xanh xen lẫn những tia nắng đượm vàng, nó mang màu trắng xóa và những làn sương mịt mù có ở mọi nơi. từng cơn gió cuốn theo những bông tuyết nhỏ đáp xuống vai áo khoác đen đã bạc màu của gã. matsukawa chầm chậm đút tay vào túi, tìm kiếm chút hơi ấm của ngày đông tuyết rơi nơi xứ người.
thật lạnh. bây giờ mà có tô ramen thì thích nhỉ?
matsukawa lê chân đến căn chung cư, mệt mỏi nhấc từng bước lên cầu thang, khẽ cẩn thận vì vài vũng nước đã đóng thành băng rồi lại giật mình vì đống tuyết nhỏ rơi xuống từ trên mái nhà.
mở cánh cửa sắt làm nó tạo ra tiếng động gây chói tai. matsukawa cởi áo khoác, để nó vất vưởng lên chiếc ghế gỗ đã cũ mèm, ngã người xuống giường, tận hưởng sự êm ái của cái đệm hồng mang lại. gã xoay người, lấy điện thoại từ trong túi áo sơ mi, tìm kiếm cái tên quen thuộc trong mục danh bạ không mấy nhiều người.
gã bỗng dưng chần chừ một lúc.
gã không biết hanamaki đã ngủ chưa. dù gì bên nhật bây giờ cũng đã là 2 giờ sáng.
gã nheo mắt vì ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại bởi sự tối tăm của căn phòng. đèn phòng đã hỏng từ tuần trước, matsukawa mấy ngày nay chẳng ở nhà, cứ túc trực trên công ty nên chẳng rảnh rỗi để mà sửa cho nguyên vẹn như lúc ban đầu. mặc dù trời chưa ngả tối, nhưng nó âm u, tối tăm và lạnh lẽo.
gã xoay người qua, xoay người lại một hồi lâu, kéo tấm chăn không mỏng cũng chẳng dày che chắn cơ thể khỏi những cơn gió được luồn qua khe cửa, mang sự lạnh giá vào căn phòng nhỏ. matsukawa xoa cằm, bỗng nhận ra mình đã quên không cạo râu, sau đó lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
gã nhớ hanamaki từng nói đừng nhắn vào lúc nửa đêm vì khoảng thời gian đó sẽ không thể trả lời. nhưng gã cũng nhớ hanamaki cũng đã từng nói nếu nhớ cậu thì cứ nhắn đi, đừng giữ trong lòng.
nhưng gã đoán rằng thời gian nửa đêm hanamaki dùng để chấm bài, hoặc ngủ, và cậu chỉ không muốn bị cắt ngang giữa chừng.
gã ngồi dậy và đi đến bàn làm việc, nó cũng bằng gỗ và cũng đã cũ, có khi nhiều tuổi hơn matsukawa. gã pha gói cà phê nhâm nhi để lấp đi cơn đói cồn cào. kèm với đó là chút bánh bông lan còn một nửa, vương một chút kem ngoài rìa bánh. cắn một ít, matsukawa nhăn mặt vì độ khô khốc của nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/291415995-288-k776335.jpg)