🔆 7 🔆

72 12 2
                                    

Bữa tối ấy diễn ra hoàn toàn trót lọt, họ gọi hai suất cá ngừ, mỳ sốt kem và một vài món ăn khác, Hoseok thậm chí thành công giành trả tiền cho bữa ăn ấy dù số dư trong tài khoản anh ta chẳng nhiều nhặn là bao. Quý giá ở lòng tự trọng! Nếu để kể thêm, anh sẽ kể về việc mình đã kéo ghế cho Yoongi ngồi và xắn tay áo cho gã như một quý ông (anh ta kể với lỗ mũi nở phồng, chắc chắn rồi!). Song, đôi chàng trai tuổi mới lớn này dường như chưa làm được gì quá to tát. Mọi thứ như chỉ bắt đầu khi họ ăn tối xong và rời khỏi nhà hàng. Đương nhiên "mọi thứ" ở đây là đồng nghĩa với "cuộc hẹn hò".

- Anh muốn đi dạo không Yoongi?

- Ừ, nếu em cũng muốn. Còn quá sớm để trở về nhà.

Hoseok đậu xe tại một công viên vào chín giờ.

"Hóng gió một lúc chứ?" Hoseok nói một cách nghịch ngợm và vươn tay tháo dây an toàn cho Yoongi, anh biết chắc gã sẽ không thể từ chối. Hơi thở của gã ta sượt nhẹ qua gò má ngay khi gã vuột ra câu cảm ơn khỏi môi. Một cách chắc nịch, má Hoseok đỏ lên dù anh biết mà không hề nhìn vào gương. Họ đã đi dạo quanh đó ngay sau khi Hoseok cất xe ở bãi đỗ công cộng, một cách tình cờ đã lạc vào con phố ẩm thực và bắt đầu thử tất cả những món hai người bắt vào tầm mắt.

- Quả là mỳ ý không thể nào hấp dẫn bằng Hotteok nóng hổi được, anh vẫn không tin nơi này có vài quầy Hàn Quốc bán đồ ăn ngon như vậy! - Yoongi lầm bầm, híp mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp no đủ trong vòm miệng đầy ú ụ tinh bột của mình.

- Vậy còn Hoseok? Chẳng phải ở đây cũng có một Hoseok hấp dẫn và nóng hổi cho anh thưởng thức sao?

Hoseok nhận về cái lườm toé lửa vừa vút qua mặt mình. Ừ thì, Yoongi cũng không hẳn là ghét nó, anh thấy vành tai gã đỏ ửng trước khi hoàn toàn khuất mặt và anh xem nó như một thành tựu lớn.

Không có gì nhiều nhặn xảy ra trong khu phố ẩm thực sầm uất ấy, hai người chỉ sánh bước cùng nhau và đánh chén cả đồ Đông Phi lẫn Trung Âu. Giờ đây, Hoseok và Yoongi đang đi về hướng công viên, trên tay là hai cốc sữa lắc lớn.

- anh có thể chờ em một lát chứ? Em sẽ trở lại sau.

- được rồi, anh sẽ chờ nhưng nhanh lên đấy.

Rồi Hoseok biến mất sau cột đèn đường. Gã thở hắt ra, uống một ngụm sữa lớn, nó có mùi vị bạc hà và gần như đóng băng khoang miệng gã. Đã 15 phút trôi qua, Yoongi cảm thấy thật may mắn khi mang theo chiếc đồng hồ xám, vì gã ta cảm nhận thời gian đang trôi đi như thể đang sống trong The Backroom.

"Cậu ta lâu quá!"

Yoongi nhủ thầm và thở lên mu bàn tay. Tuyệt thật, giờ thì nó toàn là mùi bạc hà và sữa! Quá ngán ngẩm để uống nốt chỗ sữa lắc còn lại trong cốc giấy, mà gã đoán đó chưa đầy 1 phần 5 đâu. Yoongi quay người ra sau ghế đá, tiến tới thùng rác công cộng và ngay khi chuẩn bị vứt cốc sữa đi, gã ta nghe có tiếng hộc tốc lớn dần sau lưng.

- Hoseok, em đã đi gần 20 phút và tay anh sắp đóng băng vì phải cầm cốc sữa lắc nà-

Yoongi hơi giật mình khi cảm nhận một bàn tay chạm lên vai.

Trà Đậu Biếc | HogiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ