🚫 8 🚫

125 13 2
                                    

Warning: 2,7k từ, H+
---

- Yoongi, đã đến nhà anh rồi, anh không thể hôn tạm biệt em dù chỉ một cái thôi sao?

- cút vào trong xe của cậu và về nhà đi.

Yoongi lầm bầm. Hoseok biết chắc điều gì đã và đang xảy ra, chàng người yêu này đang hậm hực mình! Vì ban nãy anh ta không mua thêm cà phê dù cho gã có vùng vằng cỡ nào đi nữa? Vì anh ta hôn chưa đủ? Vì Yoongi thích? Những thứ đang xảy ra trong đầu người tóc bạc chưa bao giờ đơn giản như vậy.

- Yoongie.

- nói.

- Anh dỗi em đúng không?

- tôi không phải trẻ con! Tôi không dỗi!

Hoseok hoàn toàn thất bại trong việc che dấu tiếng cười xấu tính vừa bị bóp nghẹt khỏi Yoongi. Yoongi không dỗi và Hoseok thì không đần đến mức bơ đẹp việc xưng hô của người lớn tuổi hơn và mình bị thay đổi một cách vô lý.

Người yêu dỗi, phải chiều chuộng. Anh chàng tóc nâu xoay người trước mặt lại, ôm trọn đầu hôn lấy hôn để. Nụ hôn này không còn cuồng nhiệt như cái cách họ đã làm cách đây gần nửa tiếng, song đầy âu yếm và ngọt ngào. Hoseok để lại những vụng về trên khóe môi, trên trán và má Yoongi, anh nghịch ngợm hôn chóc một cái lên chóp mũi gã và nhoẻn cười, cứ như thể con sói săn đầy nhiệt huyết ban nãy là một nhân thái khác của tên quỷ quyệt này vậy.

Hoseok thì thào lên môi của gã ta.

- là để chúc ngủ ngon cho anh. Nếu anh cảm thấy không đủ, em sẽ tiếp tục-...

Một lực mạnh bạo kéo anh ta về phía hõm cổ Yoongi. Chàng trai lớn hơn nhẹ giọng.

- thứ anh muốn có đêm nay không phải là hôn chúc ngủ ngon, ... - hơi thở quen thuộc của Yoongi sượt qua tai, Hoseok chưa bao giờ cảm thấy mất lý trí đến thế. - ... Anh muốn em.

Hộp sọ của Hoseok bật nắp.

Anh đẩy mạnh Yoongi vào cửa, nhấn môi vào mọi nơi trên cổ gã ta mà anh có thể chạm tới. Một Hoseok kiềm chế là một Hoseok của lí trí, nhưng một khi anh ta bắt đầu hành động bản năng, anh là một tên thú dại và kẻ Hoseok của lí trí kia toàn toàn rơi vào quên lãng.

- Yoongi, anh sẽ phải lãnh hậu quả đấy, - giọng anh trầm khàn - mở cánh cửa chết tiệt này ra hoặc em sẽ chơi anh ngay tại đây.

Túp lều của Hoseok nổi cộm trên hông gã, may mắn thay khi gã ta đã kịp mò mẫm chìa khóa trong cơn bấn loạn trước khi Hoseok nổi điên lên và tiễn cánh cửa gỗ kia về đất mẹ. Chàng tóc bạc có chút sợ hãi người trước mặt, khi anh ta đóng và chốt cửa với một lực hơi quá mức cần thiết rồi tiếp tục đè Yoongi ra sàn hôn hít như thể đang chết đói.

Hoseok luồn xuống xoa phần bụng dưới, thơm nhẹ vài cái lên cổ tay. - giờ thì anh hiểu lí do em không cố tỏ ra lỗ mãng trên xe chứ?

- um... Anh- anh biết...

- và anh cũng biết rằng mình không còn cơ hội nào nữa?

Trà Đậu Biếc | HogiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ