Suốt nửa năm nay, chưa đêm nào Ran không mơ về em. Đặc biệt là đông về, gió lạnh gào thét lại càng khiến gã muốn chìm vào mộng tàn với nàng nhiều hơn nữa. Em trong mỗi giấc mộng của Ran đều là một thiếu nữ váy trắng, trên tay một bó cúc họa mi áng màu trời. Em cứ cười cười nói nói, chạy nhảy tung tăng và nắm lấy đôi tay bẩn thỉu của người kia khiến khoảng cách vô hình giữa hai đứa ngoài đời thực đã dần biến mất.
Nơi này chỉ từng gặp em một lần, nhưng lại vương mùi hoa nhẹ như thể em đã luôn ở đây, luôn luẩn quẩn trong căn nhà tối tăm lạnh lẽo của hai gã trai nhà Haitani này. Nếu là Ran của nhiều năm trước thì gã sẽ nôn thốc nôn tháo khi ngửi thấy thứ mùi kinh tởm đó bằng chính mũi mình, đôi lúc gã ước mình bị điếc mũi còn hơn là mỗi lần đi dạo lại phải bắt gặp mùi nước hoa rẻ tiền của lũ điếm dưới kia. Nhưng đây là em, kể ra thật biến thái nhưng Ran sẵn sàng chết trong hương thơm bạt ngàn mỗi lúc tóc em bay, lúc vạt áo trượt trên vai gầy, nó khiến gã quằn quại điên cuồng.
Yết hầu nam tính lên xuống nặng nề như sắp chết ngạt, Ran cắn răng kiềm chế lại thú tính trong mình khi được chạm vào làn da trắng sứ đó.
" Hic, đau.."
Tiếng than thở ngọt dịu vang khẽ bên tai, như thanh âm đến từ thiên đường, bỗng kéo gã ra khỏi mộng tưởng say triền miên. Môi em run run, hai tay cố bịt chặt miệng ngăn bản thân kêu la oai oái lúc người kia ấn mạnh vào vết thương.
" Đau lắm đúng không, cho chừa"
Gã trai mở miệng trêu chọc, thành thục sơ cứu lấy vết thương toàn máu là máu trên cẳng chân trắng muốt. Bàn chân nhỏ nhắn đáp trên đầu gối gã dậm khẽ vì đau khiến da thịt Ran cứng đờ như vừa bị đóng băng. Mùi hương quá đỗi quyến rũ từ tà váy dài xộc thẳng lên khoang mũi, gã mấp máy gì đó trong cổ họng nhưng chẳng thể nghe được.
Thật đáng tiếc khi mà làn da búp bê sứ này đầy rẫy những vết sẹo mờ từ quá khứ ám ảnh của em, những thứ sẽ đi theo em đến cuối đời, để lại nỗi ám ảnh day dứt trong thâm tâm nát vụn của cô gái nhỏ.
" Xong rồi"
Ran xót xa nhìn dải băng gạc trượt dài cổ chân bé tí của thiếu nữ, rồi lại quay mắt nhìn chiếc cốc thủy tinh vỡ tan nát trên nền nhà. Cảm xúc điên dại tuôn chảy trong từng mạch máu, nó khiến gã khó chịu, mọi suy nghĩ đang hành hạ gã điên cuồng trước những thử thách đến từ thiên đường, một bài kiểm tra để đến được tình yêu em.
" Em làm được mà"
Một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đau lòng, mà hiểu chuyện thì chỉ có chịu thiệt thòi thôi. Cả Ran và Rindou đều cố can ngăn em, ngăn con bé này một mình chuẩn bị toàn bộ bữa tiệc Giáng Sinh như đã hẹn trước.
" Em đã tự lập từ lâu rồi, chút này chẳng là gì đâu"
Nghe xót xa đến chạnh lòng, anh cả nhà Haitani chỉ đành nhường lại nhà bếp cho cô thiếu nữ đảm đang việc nhà. Đâu đó bên tai Ran là tiếng em thút thít, những dòng hồi ức xưa cũ chưa bao giờ tàn phai trong trí nhớ nhạt nhòa, nhắc nhở gã rằng em đã từng đau khổ đến thế nào. Em không có tình thương của cha mẹ, nhưng thật may quá khứ bất hạnh ấy đã chẳng còn nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/282922708-288-k307116.jpg)