Mình muốn drop, tâm trạng của mình dạo này tiêu cực quá. Rất nhiều chuyện xảy ra liên tục những ngày gần đây, những con chữ của mình bắt đầu khô khốc. Nhưng mình chợt nhận ra, đây là nơi thích hợp nhất để mình xõa hết nỗi lòng.
Nên là hãy xem như tình cảm của Ran cũng là tình cảm của mình dành cho chàng trai mùa hè năm ấy nhé. Chúng mình lạc mất nhau rồi.
------------
Ran biết, tình yêu của gã là một loại trái cấm nơi vườn địa đàng. Thế nhưng dù cố an ủi bản thân như thế nào, gã vẫn thấy trái tim mình vỡ vụn, dù cứ nghĩ bản thân sẽ vực dậy được sau bao giông bão, rồi lại lặng lẽ khóc. Và Ran đã làm như thế, cố nén mình vào giấc ngủ và mơ hồ tưởng tượng sẽ được gặp em giữa Tokyo bạt ngàn, nghe em kể về ngàn vạn câu chuyện của cuộc đời dẫu nàng chẳng phải một kẻ lắm chuyện. Ran cứ thế, cứ đốt hết cảm xúc của mình cho thứ tình cảm độc hại đang tự giết chết mình từng ngày một, không mang chút hi vọng sẽ quên đi người giữa những dòng kí ức lạc lõng.
Mỗi đêm với gã đều như dài cả thế kỉ, sự thật là lúc cũng thế cả, Ran đã luôn chìm vào màn đêm cô tịch ấy, mong người vươn tay kéo gã khỏi bóng đêm mù mịt. Không ai vì gã và gã cũng không vì ai, trái tim chỉ cần có người vỗ về suốt những đêm đen lạnh lẽo, cũng đủ mãn nguyện rồi. Nếu như một ngày không còn một ai thấy Ran ra khỏi phòng, thì chính là do gã ta cảm thấy thế giới này không còn tồn tại nữa, gã phải tự giam mình trong không gian tối đen ngập tràn nỗi nhớ thương về một nàng thơ chẳng thể với tới.
Ran chắc chắn mình đang nằm mơ. Một bãi cỏ xanh mướt với những đóa cúc dại mọc trắng cả hai lối đi mòn đất, những áng mây trắng tựa như những chú cừu non ngủ quên trên mặt hồ xanh mướt. Trải dài đến tận cuối đường chân trời, khiến ngay cả kẻ độc tàn như Ran cũng phải ngơ ngẩn bên biển thảo nguyên xanh mướt.
Nàng thơ của gã.
Tình yêu của gã nơi cuối ánh mặt trời.
Em vẫy tay trong chờ đợi, mong muốn và mời gọi Ran tìm tới mình. Rồi thì em cười, nụ cười tươi dưới cái nắng tê dại đầu xuân, chất chứa đầy hân hoan trong những vệt sáng trải dài trên biển trời.
Ran chạy, gã chạy hết sức mặc cho cỏ gai đâm vào chân đến đẫm máu. Nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh mà chẳng cần quan tâm tới xung quanh, gã thấy mình trở nên rồ dại chẳng vì lí do gì cả. Kẻ lạc lối trong con đường được vạch sẵn, Ran chỉ việc chạy thật nhanh và chạy mãi thôi.
Gã có thể ôm lấy em, choàng lấy nàng trong trong cái nắng ửng đầu mùa.
Tiếng xé gió lùa qua những làn tóc mong manh, cấu vào tai gã như đang hành quyết kẻ tội đồ. Thật âu yếm, thật nhẹ nhàng, nàng tựa như một chiếc lông vũ rơi trên nền trời. Trái hoàn toàn với vẻ hấp tấp vội vàng của tên phàm dân bẩn thỉu.
![](https://img.wattpad.com/cover/282922708-288-k307116.jpg)