Tôi biết các bạn đang nghĩ gì!🙂
Bạn vào đây vì chữ H+ chứ gì?!
Tôi đọc các bạn như một quyển sách!!
Mọi người có yêu thương gì con Au thức đêm để đẻ hàng cho mọi người đâu=(( Mọi người chỉ muốn đọc pỏn thôi.
Tớ sẽ rất vui nếu cậu cmt góp ý cho cái fic cu xẹt này đó:3
••••
Đêm đông ở Tokyo lạnh cóng nhưng cũng chẳng lạnh bằng căn phòng tối đen nọ, chỉ có ít ánh trăng và ánh đèn từ nhiều nơi đổ vào. Tầng cao nhất trên Imperial Hotel Tokyo chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Tokyo này phải chăng đã thay đổi nhiều đến nỗi khiến cả một người như gã cũng không nhận ra, hay là do dòng người sống quá nhanh trước khi nhận ra hồn của nó đã bay mất.
Kéo lại chiếc chăn mỏng lên vai, nhả một hơi thuốc, điếu thuốc đầu đỏ trên tay cháy được lưng nửa, gã đưa tay lên vuốt lại sợi tóc đang loà xoà trước mặt mình. Ran ngồi thẳng dậy, trầm mặc ngắm nhìn thành phố vốn nhộn nhịp đang chìm trong giấc ngủ. Cả một Tokyo rộng lớn nay nằm gọn trong tầm mắt, dưới góc nhìn của một kẻ thức đêm, nơi này đẹp hơn tất thảy mọi thứ người từng thấy, đẹp đến đau lòng.
Gã gõ gõ điếu thuốc xuống gạt tàn gần đó, nhắm hờ hai mắt nhưng không dám ngủ, sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ thấy một hiện thực tàn khốc. Rằng mình đang nằm dưới đất.
Ừ, đúng rồi đấy, thành viên cộm cán của băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản- Haitani Ran đang ngủ Sofa..
Lí do thì xin không kể, chẳng lẽ gã lại nói rằng do mình làm em giận sao, do gã đè em ra "làm thịt" ngay giữa bếp để giờ đây nằm ngoài phòng khách lạnh lẽo.
Dù sao cũng không thể trách người đang ngủ trong phòng kia được, em đã vất vả biết bao để chăm sóc một con người sáng nắng chiều mưa như gã mà. Em của Ran mĩ miều hơn cả Tokyo về đêm, nếu có thể so sánh thì gã sẽ nói em là một nhánh bồ công anh, đẹp đẽ và nhẹ nhàng nhưng cũng thật mỏng manh và nhạy cảm. Chính vì em yếu đuối như thế gã mới phải ra sức để giữ lại nhánh hoa đó cho riêng mình. Em là của Ran, Ran mãi mãi chiếm hữu em, chẳng kẻ nào dám bén mảng tới.
Ran không cạnh tranh để có được em, em bắt buộc phải thuộc về gã, không phải ai khác. Dẫm đạp lên người khác để có được thứ mình muốn, đó vốn là cách sống của gã từ trước tới giờ rồi mà..
Gã nghiêng người sang bên cạnh để với lấy chiếc điện thoại reo inh ỏi, điện giờ này thì chỉ có đồng nghiệp gọi đi làm nhiệm vụ thôi, hoặc là..
" Anh vào đây đi"
Ran nhếch mép, lắng nghe từng câu chữ phát ra theo chất giọng run rẩy, mới ban nãy còn mạnh miệng đuổi gã ra ngoài mà giờ lại điện cầu cứu rồi. Gã cười cười mở miệng trêu chọc:
" Sao thế bé yêu?"
Em bập bẹ như em bé tập nói "E- em sợ anh ngủ ngoài đấy sẽ lạnh!"