10. julita-ii

2.6K 211 88
                                    

bên tai vang lên thanh âm ngọt ngào, cuộn trào như sóng biển. nàng thiếu nữ vừa chớm tuổi đôi mươi e ấp, xinh đẹp như những bông hoa sắc tím ươm mình nở rộ sẵn sàng thu hút đến từng loài ong bướm chung quanh.

thế nhưng bé cưng lại chẳng thèm đoái hoài hay để tâm đến bởi vì gã họa sĩ nọ đã thản nhiên thu hút hết mọi sự chú ý của em rồi khiến em trở nên mê mẩn không tài nào rời mắt được. gã ta đảo lộn cả tâm trí này, biến nó thành nơi riêng tư của gã khiến em chỉ có thể nghĩ về gã, mỗi một mình gã thôi.

"anh taehyung"

xinh yêu vô thức tránh đi cái chạm khẽ mang tính thân mật đến từ cô gái nhỏ. dẫu biết rằng julita sẽ bị tổn thương nhưng mà ngoài ông xã ra em mới không cho phép bất cứ ai được chạm vào người mình.

julita có chút thất vọng, bao nhiêu lời muốn ngỏ đều nghẹn ngào nơi đầu môi, ở cái tuổi mới lớn nàng mang trong lòng biết bao nhiêu mơ mộng về một mối tình thật đẹp với chàng bạch mã hoàng tử đã cùng nàng lớn lên nhưng kim taehyung vẫn mãi như thế, em luôn mang dáng vẻ xa cách hững hờ với trái tim nhỏ bé của nàng.

"em nơi này từng ngày ngóng trông nên mới mạn phép ghé sang nhà nhưng mãi cũng chẳng thấy anh đâu, taehyungie đã đi đâu thế ạ?"

cô nàng mang dáng vẻ e thẹn, lén lút đắm chìm vào góc nghiêng mê người của xinh yêu, nét mặt em lúc này quá đỗi dịu dàng dù chỉ một cái chớp mi khe khẽ cũng khiến nàng tô hồng đôi má.

tầm mắt dứt khoác dừng lại nơi cánh môi đỏ xinh cách mình trong gang tấc, ngay trong những cơn dài mộng mị nàng cũng khát khao được một lần nếm thử hương vị ngọt ngào vốn có nơi em.

"tôi không thích người khác gọi mình là taehyungie đâu"

"e-em... "

thành tuyến mà julita đã mất biết bao tâm tư để xây dựng nên trong phút chốc bỗng dưng đổ nát bởi người nàng thương nhất đến cuối cùng vẫn xem nàng như một kẻ xa lạ không hơn không kém.

taehyung sẵn sàng rạch ròi mọi ranh giới với nàng nhưng julita vẫn nuôi nấng hy vọng vào một ngày nào đó kim taehyung sẽ hiểu ra và dần cảm nhận được tấm chân tình sâu sắc, nàng vẫn nơi này thủy chung chờ đợi em.

...

xinh yêu vốn rất muốn bế bé mèo nhỏ trên tay julita nhưng đến cùng vẫn không nỡ buông bản vẽ mà ông xã đã cất công tặng cho mình. em đành dùng bàn tay còn lại vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó, mèo persian thuộc giống dòng dõi quý tộc nên không tránh khỏi có chút kiêu kỳ, còn về lý do tại sao nó tỏ ra thân thuộc, quyến luyến đối với em thì có mấy ai hiểu được.

"ri-a đã rất nhớ anh, taehyung có muốn bế em ấy một chút không?" -julita lên tiếng thăm hỏi, câu nói "em cũng rất nhớ anh" cũng chỉ ngậm ngùi giấu kín trong lòng.

"tôi... "

khung cảnh được cho là ngọt ngào kia lại chẳng may lọt vào tầm mắt jeon jungguk, lòng bàn tay gã siết chặt đến mức đau nhói.

ung dung bình thản bấy lâu nay cũng chỉ nhất thời ngụy trang cho sự chiếm hữu đang dần một điên dại lan ra mọi gốc rễ tế bào, đây vốn mới là con người thật của gã, gã không cho phép bất cứ ai mang em đi mất hay thậm chí cả tiếp xúc đơn thuần cũng không.

kim taehyung phải là của gã, duy nhất một mình gã nếu chẳng ngại cô ả nọ là phụ nữ thì gã đã chẳng ngại ngần vun một nắm đấm trên khuôn mặt vốn "đẹp đẽ" kia đâu.

bó hoa lavender trên tay gã dần trở nên dập nát, dưới sự ngỡ ngàng của julita xinh yêu vội vàng chạy đến bên gã đàn ông. nàng có thể cảm nhận được màu mắt taehyung có biết bao nhiêu là sợ sệt, thiếu điều như bong bóng chờ thời vỡ tan, một dáng vẻ mà trước đây nàng chưa từng nhìn thấy ở một thiếu gia sống trong nhung lụa.

thâm tâm mơ hồ sinh ra cảm giác đố kỵ khó gọi tên, không khỏi thắc mắc gã đàn ông trông nhem nhuốc quê mùa nọ là ai mà có thể dễ dàng chi phối mọi cảm xúc cũng như lý trí của em đến như thế.

"ô-ông xã"

xinh yêu rụt rè cất tiếng gọi "ông xã" nhỏ xíu, chợt buồn hiu rũ mi mắt khi không bắt gặp được một tia dịu dàng nào tồn tại nơi đôi mắt màu trà sâu thẳm của gã nữa.

bé cưng tủi thân lắm, muốn hỏi nhiều ơi là nhiều nhưng lại không dám, chỉ sợ jungguk rồi cũng sẽ vô tình bỏ mặc em như cái cách mà trước đây gã đã từng làm.

"ư-hức... junggukie ơi, b-bé muốn kẹo bông ạ"

"không được dụi mắt"

thâm tâm gã đàn ông chợt mềm mại như nước, một tiếng nấc tí xíu phát ra từ khuôn miệng xinh yêu cũng đã đủ làm lòng gã đau đớn, em sẽ thương tổn đến nhường nào nếu gã nhẫn tâm buông ra những lời cay đắng nhưng phải nói lúc này gã tức muốn phát nghẹn rồi.

"gukie mua cho em đi mà"

xinh yêu cho rằng jungguk không còn thương bé nữa, hai mắt tròn xoe ầng ậng nước, môi nhỏ bĩu ra đầy dỗi hờn biểu thị rằng em đang rất mất hứng.

xung quanh còn có những em bé khác cũng vòi vĩnh bố mẹ đòi mua kẹo bông nếu không mua sẽ dậm chân khóc nhè ăn vạ tại chỗ đấy. jungguk bèn nhìn lại em bé của mình liền cảm thấy em đáng yêu dữ lắm, hai má đỏ bầu bĩnh ỉu xìu nhìn là muốn thơm thơm.

gã lục lọi trong túi áo dạ lấy ra được vài đồng xu lẽ, dứt khoát mua liền tù tì cho em ba chiếc kẹo bông đầy đủ màu sắc sặc sỡ.

chung quy vẫn còn giận em lắm nhưng mà giận thì giận thương thì thương, gã cố làm mặt lạnh đi đôi chút hòng doạ dẫm cho em sợ để sau này em còn chừa.

thị trấn nhỏ dòng người lưa thưa một lớn một nhỏ thu hút hết mọi ánh nhìn, một khung cảnh hết sức buồn cười lại không kém phần dễ thương.

người đàn ông mang dáng vẻ xa cách hai tay ôm đầy hoạ cụ, mọi chuyển động của gã sẽ kéo theo bé bỏng xinh xắn níu lấy vạt áo ở phía sau.

"daddie bế taehyung... bé không muốn đi nữa đâu... không muốn đâu mà"

bé cưng không được gã nắm tay hay ôm hôn gì cả cùng lúc mất đi hết sự cưng chiều, tủi thân vừa khóc thút tha thút thít vừa ăn kẹo bông lâu lâu còn nấc cục một cái. em rụt rè nắm chặt một vạt áo của gã, mắt không dám rời khỏi tấm lưng vững chãi một chút xíu nào.

"nhìn anh làm gì, lo nhìn đường một chút nếu không lỡ ngã thì sao"

"..."

"trầy một chút thì đừng có trách anh"

chưa gì đã vội hung dữ với người ta, taehyung muốn trách ông xã lắm nhưng đến cùng vẫn không dám ho he, là do em không muốn cách xa hơi ấm của gã, bóng hình jungguk phải luôn tồn đọng nơi đáy mắt như thế em mới cho em cảm giác an toàn.

mưa bắt đầu rơi nặng hạt, paris nhạt nhoà trong làn nước mỏng manh, khi khu chợ đêm bắt đầu lên đèn cũng là khi jeon jungguk dứt khoát dồn hết mấy bản phát thảo vào túi xách, nhăn nhúm hết cũng mặc kệ. gã bế thốc cơ thể mềm mại của em lên vội vàng lẩn trốn một cơn mưa rào.

|guktae| tiểu tâm cơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ