"em đừng lo lắng quá. em ấy chỉ bị kiệt sức do không cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi thôi, cộng thêm đột ngột dùng rượu quá liều, không dẫn đến ngộ độc đã là may mắn lắm rồi"
mọi thứ dường như chẳng còn gì đáng lo ngại, bác sĩ park mới trút đi được nét căng thẳng đọng lại trên khuôn mặt. chỉ vừa mới đây thôi khi anh đang dùng cơm trưa với người yêu mình, bỗng dưng nhận được cuộc gọi của đứa nhỏ này với tiếng khóc nấc, em còn chẳng thốt được nên lời. tình thế cấp bách anh chỉ vơ vội cặp táp rồi lần theo địa chỉ tìm đến thị trấn này. giày dép cũng chưa kịp thay ra cho tử tế, nên bây giờ đối diện với ánh nhìn từ em, không tránh khỏi chút cảm giác lúng túng.
"còn vết thương thì sao?"
"vết thương ở vùng gáy không quá sâu, anh đã xử lý hết tất cả, có thể khi thuốc tê tan hết sẽ mang đến cảm giác khó chịu một chút, em nhớ thay bông băng đều đặn là được. điều quan trọng là hạn chế để vết thương tiếp xúc trực tiếp với nước nhé"
taehyung áp bầu má mềm mại tựa kẹo bông lên cánh tay không truyền dịch của gã, mặc kệ nước mắt trên mi từ bao giờ đã khô lại. còn nhớ khi tiếng va chạm mạnh từ trong nhà tắm phát ra, nó như thể đang treo lơ lửng trái tim em, taehyung cắn răng nhịn xuống cơn đau ở hông cố gắng chạy vào tìm gã, đến nơi khung cảnh trước mắt khiến em dường như ngừng thở, từng nhịp đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực khi nhìn jeon jungguk nằm bất động trên sàn lát gỗ, với vệt máu sau gáy không ngừng tuông ra ướt đẫm, từng chút ngấm vào làn tóc vẫn chưa kịp cắt ngắn, bết dính cả một vùng màu đỏ thẫm. mùi sắt hoen gỉ đặc trưng xộc vào cánh mũi ngày càng nồng nặc khiến em hoảng sợ tột cùng, tai cũng ù đi trong phút chốc. đó lần đầu tiên em bật khóc nức nở...sau lưng gã.
mặc dù chẳng phải em chưa từng chứng kiến những việc tương tự, nhưng đổi lại đối tượng là jeon jungguk thì không sao bình tĩnh nổi. gã trước nay vốn khoẻ mạnh, rất ít khi đổ bệnh chứ đừng nói đến ngất đi, dường như tồn tại một khoảnh khắc nào đó trong tâm trí đã khiến em quên mất jeon jungguk cũng chỉ là một người bình thường. gã cũng sẽ đổ bệnh như bao người khác. em thật sự chẳng dám nghĩ đến nếu như một ngày không còn jungguk cạnh bên thì mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào, có thể em vẫn sống tốt nhưng tháng ngày đã qua sẽ đi theo em đến suốt một đời, điều đó khiến em không khỏi dâng lên cảm giác tự trách bản thân, dù chỉ một chuyển biến nhỏ trên người em gã điều để tâm và nắm rõ, hôm nay gã thành ra thế này chính bản thân em là người kề cạnh từng chút vẫn không hề hay biết.
bác sĩ park bên này một lần nữa điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch cho jungguk, sau đó mới yên tâm xếp gọn túi đo huyết áp và ống nghe cho vào trong túi, suốt quá trình vẫn âm thầm đánh giá người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt đang nằm bất động trên giường bệnh và đứa nhỏ đã rơi vào trạng thái trầm ngâm được một lúc lâu, khiến cho không gian bốn bề trở nên ngưng đọng tưởng chừng như có thể nghe được rành mạch tiếng nước nhỏ giọt chậm rãi chạm xuống từ phía chai truyền.
tách trà hoa thơm ngát trên bàn từ bao giờ đã nguội lạnh, anh vẫn uống lấy vài ngụm. mặc dù không muốn lúng quá sâu vào chuyện của người khác, nhưng do lúc này trên người kim taehyung vẫn chiếc áo oversize nọ, những vệt hiskey bắt mắt nằm chồng chéo lên nhau kéo dài từ quai hàm thanh tú đến mất hút sau lớp vải mềm còn chưa kịp phai đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guktae| tiểu tâm cơ
Romancedưới ánh trăng vàng, paris hoà vào một bản tình ca. warning: cross-dressing, lowercase, nc-18.