"phải làm sao đây, em bé của anh dỗi rồi đây này"
mặt mày jungguk đỏ bừng, gã đã rất cố gắng mới không phát ra âm thanh bất thường nào, bằng không đêm nay người phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc chắc chắn là gã chứ chẳng ai khác.
"hức... không chịu đâu, jungguk cười em"
"oan ức quá đi mà, anh đã cười bé bao giờ nha"
bé cưng khẽ giãy nảy, vùi khuôn mặt xinh yêu vào hõm cổ gã đàn ông làm nũng, mấy đầu ngón tay bé xíu cuộn tròn lại như thể hiện cho gã biết rằng em đang rất bất mãn.
bộ dáng đó thu vào mắt jeon jungguk chỉ như chú cún nhỏ xù lông, gã không ngừng cảm thán mức độ đáng yêu vô ngần, nâng gáy em lên hôn hôn cho đến khi bật khóc thút thít.
nóng bỏng trong phòng tắm xin hãy quên đi, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cái bụng nhỏ mềm mại của em đúng lúc lại phát ra vài âm thanh "ọt ọt".
"em bé là đang rất đói bụng"
tâm tư sai lệch đành đặt sang một bên, gã vội vàng túm lấy tay em đưa lên miệng hôn hôn âu yếm, xong đưa xuống phía dưới đều đặn lên xuống, nhanh chóng giải quyết dục vọng cho cả hai.
trong chớp mắt jeon jungguk thoắt đứng dậy với lấy chiếc khăn tắm gần đấy quấn quanh hông mình, sau đó ôm lấy kim taehyung bộ dạng vẫn đang ngơ ngác ra ngoài. đến khi nhận thức được em đã bị gói thành một cái kén tròn chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng vì xấu hổ.
đưa mắt nhìn sang gã đàn ông bận rộn lục tìm trong tủ quần áo, xinh yêu không sao nhịn được cảm giác ủy khuất. mọi chuyện lại thành ra như vậy đều là vì cái bụng mềm đáng ghét, taehyung mím đôi môi căng mướt như cherry vào mùa, giậm chân phình phịch xuống sàn nhà để thu hút sự chú ý của gã.
"kim taehyung"
jungguk theo phản xạ lập tức xoay người vội vàng bế em lên đùi, nhíu mày xoa xoa đôi chân trần thoáng ươm màu đỏ ửng tuy nhiên vẫn không nỡ buông lời trách mắng.
năm nay tuyết rơi dày đặc nhấn paris chìm trong sắc lạnh. bởi lẽ nhiệt độ dần dà giảm đi rõ rệt, buốt giá từng cơn trên vai áo. gã đã kịp mang tất cho bé cưng đâu.
...
kim taehyung cúi đầu nhìn gã đàn ông khụy gối mang tất cho mình, lòng vừa ấm áp lại xen lẫn đâu đó một chút hối lỗi, ỷ gã nuông chiều mà mặc sức làm càng, em tự cảm thấy bản thân thật quá đáng.
"làm sao lại khóc rồi?"
"xin lỗi anh, là taehyung không... hức... ngoan"
"ai bảo em bé không ngoan"
taehyung không khóc nháo chỉ âm thầm rơi nước mắt. jungguk cũng không cất tiếng dỗ dành, kiên nhẫn cạnh bên chờ em nín khóc.
gã mong một đời taehyung vẫn luôn như thế, giận hờn buồn vui đều thể hiện hết ra ngoài, cho em tự do với cảm xúc của chính mình, bởi jeon jungguk vốn là một gã đàn ông cục mịch, sợ rằng bản thân không thể đoán được tâm tư bé nhỏ này, nếu như em một mực muốn cất giấu.
và mai này dẫu dấu vết thời gian có vô tình hằn trên đôi má thì kim taehyung vẫn là "em bé" là "chàng thơ" của riêng gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guktae| tiểu tâm cơ
Romancedưới ánh trăng vàng, paris hoà vào một bản tình ca. warning: cross-dressing, lowercase, nc-18.