Đứa bé ấy lớn lên...
Đứa bé ấy bị đánh đập...
Đứa bé bị đem ra so sánh...
Thật tàn nhẫn..
Đứa bé đó la hét
Đứa bé đó khóc
Đứa bé đó... Hận...
-Vì sao..? Tôi đã làm gì sai....?
Mái tóc đen dài khẽ rũ xuống tối màu, đôi mắt xanh lục bảo khẽ trầm xuống đục ngầu. Nước mắt như pha lê rơi xuống lách tách lên sàn nhà
-Kinh tởm... Kinh tởm... Lũ bẩn thỉu... Lũ chết tiệt...
Lầm bầm với bản thân, đứa bé đó ôm lấy tấm lưng đầy máu cùng với những vết thương bị roi đánh
Ngẩng mặt lên, đôi mắt không hồn cùng với nghiến răng keng két
Là các người bỏ rơi tôi... Các người thật kinh tởm... Lũ bẩn thỉu... Lũ đáng chết...
Khẽ khàng chống chân đứng dậy, đứa bé ấy suýt té ngã, tấm lưng không ngừng chảy máu cứ thế chảy, tiếp tục chảy...
Đi đến một hộc tủ, mở ra rồi lấy băng gạt, quấn quanh vết thương sau lưng rồi lấy giấy bút ra, đặt bút xuống, nét chữ uốn lượn đẹp đẽ cứ thế được đặt nét xuống
Đôi đồng tử ngọc lục bảo tối om không ngừng, rồi cười cười
-Larry Potter? Chúa cứu thế? Nực cười! Tôi sẽ trả lại toàn bộ những thứ mà các người bắt tôi phải chịu đựng, lũ khốn... Để xem... Tôi sẽ không để các người sống một cách an lành..
-Harry đồng ý điều kiện, cũng nên đi rồi chứ anh họ thân mến?
Mái tóc xanh hoà vào mang đêm khẽ lay động, đôi mắt xanh dương sáng lập loè hướng đến thiếu niên đang đứng dựa lưng vào tường đằng đó. Thiếu niên khẽ mở mắt ra, đôi mắt hai màu đen-trắng tương phản lạnh băng không một tia cảm xúc. Y cười cười rồi phất tay
-It's time to show~
Y khẽ ngâm nga một câu nói, sau đó quay lưng rời đi, mái tóc đen ánh kim cứ thế bay tung tăng trong không khí. Cô gái cũng không nói gì, chỉ khẽ cười một cách điên loạn
-We'll come for you Harry~
Ngày hôm sau
Harry lê bước nặng nề ra khỏi phòng, cậu sắp xếp hàng lý rồi bắt đầu đi xuống tầng. Vừa bước xuống, ánh mắt cậu liền trầm xuống nhìn phía bên vui vẻ kia
Khẽ cười nhạo một cái, cái gì tốt đẹp cũng giành cho người ta, đâu phải là cậu đâu..?
Cất bước đi rồi cùng gia tinh độn thổ tới sân ga. Chiếc xe lửa màu đỏ cứ thế hiện ngay trước mắt, không khí vốn ồn ào hiện tại tĩnh lặng không ai nói gì rồi sau đó các ánh mắt hướng cậu khẽ nhỏ giọng chế giễu
Harry rủ mắt không nói gì nữa, cậu đội mũ trùm lên rồi đem hành lý đi vào xe.
-Ôi! Hãy nhìn cách lũ bần tiện nhìn về phía tiểu thiên thần kìa!
Một giọng nói nhỏ nhỏ khẽ lên tiếng chua xót cùng với chế giễu
Thiếu niên đi bên cạnh không nói gì, chỉ đẩy đẩy cô gái rồi bắt đầu đi tìm toa để ngồi
Harry nặng nề ngồi đại một toa tàu, vì không muốn bị làm phiền nên cậu đặt lên cửa vài câu thần chú rồi khẽ dựa vào thành ghế rồi đánh một giấc ngủ không mộng mị
Đến khi tỉnh lại là lúc tàu sắp cập bến, Harry thay đồ rồi lấy một cuốn sách ra đọc, chữ đọc cũng không vào tâm trí cậu cứ như bay đi đâu mất. Harry như một con búp bê không thể di chuyển cứ lẳng lặng ngồi yên đó, không ai đả động được
Tàu cập bến, Harry cho bản thân một bùa xem nhẹ rồi đi xuống, khẽ luồn lách qua đám người rồi đi đến chỗ những chiếc xe kéo. Khẽ nhìn sinh vật đang ở trước mặt mình, cậu không nói lời nào rồi ngồi trên xe, chiếc xe lẳng lặng chỉ có một mình cậu cùng ba người khác. Harry im lặng không nói gì. Ba người khác thì nhìn người vừa mới lên xe cũng không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt rồi im lặng. Harry thừa biết họ đang xem thử thực lực cậu,khẽ mím môi, nhà Slytherin không mấy ai bình thường
Không để tâm đến nữa, khi cậu suy nghĩ thì xe cũng đã đến cổng Hogwarts. Khẽ đảo mắt một tý thì xem nào? Cậu thấy đám người nào kìa. Từng ý nghĩ lập tức tràn đầy đầu cậu, miệng thì khẽ mấp máy vài từ
-Kinh tởm... Bẩn thỉu... Thật ghê tởm...
Ba người đi cùng xe cậu thì không khỏi ngạc nhiên với từ cậu vừa nói chỉ im im rồi tiến lên làm quen
-Chào, chúng tôi làm quen được chứ?
Đáp lại là cái nhìn không cảm xúc của Harry, cậu không nói gì, bỏ đi ngay lập tức, vị vừa nói thì cũng hơi ngại ngùng. Hắn lắc đầu ra hiệu cho hai người khác, đáy mắt thoáng lộ ánh đỏ
-Harry Potter? Khác xa tưởng tượng đấy
Rồi sau đó hắn cùng hai người khác đi vào trong
Từ đám người kia thì Draco cũng thấy ánh mắt Harry hướng về đây, đáy mắt hắn ta khẽ bàng hoàng. A... Có lẽ hắn đã biết Harry nói gì rồi...
Hai con người từ trong góc khẽ nhìn rồi rời đi, như hai bóng ma,không bị ai phát hiện
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhar] Who I Am...?
Fanfiction-Harry... Cầu em... Đừng bỏ rơi tôi... Tôi cầu xin em -Harry! Mình xin cậu, đừng bỏ mình được không..? ....