Trong chap này chứa từ tục tĩu, xin mọi người không chửi nhân vật chính diện mà chửi lũ ngu trong kia nhé:3
Tiếng xì xầm đằng xa khiến Harry ló đầu ra nhìn, đúng thật là nhiều người a. Khẽ liếc mắt qua một thứ đang nằm trên đất, cậu khẽ che miệng, bụng có cảm giác cồn cào khó hiểu. Bỗng một bàn tay mảnh khảnh che lấy mắt cậu
-Được rồi, từ từ làm quen, cứ nhắm mắt để Rovian dẫn em đi là được
Klaus nói vậy rồi bỏ tay xuống bắt đầu đi qua bên cái xác. Nhiều người cũng chú ý đến bọn cậu, có vài người đi ra chào hỏi Klaus , anh cũng thuận theo mà đối đáp. Harry nhìn vậy cũng không khỏi liếc trắng mắt, ôi, muốn đi về phòng quá à...
-Tôi tự hỏi các học sinh nhà Slytherin đang làm gì ở đây, tới cản trở à?
Một câu nói khiến cho tất cả mọi người đồng thời nhíu mày, nhìn qua thì thấy một vị đang đứng đó kiêu ngạo nhìn bọn họ cảm thấy mệt mỏi. Con mẹ não tàn trốn viện à? Không ít người nghĩ vậy. Klaus thì không quan tâm cho lắm, anh chỉ nói bơ vơ
-Còn hơn ai đó dẫn theo một lũ không có đầu óc tới gây rối
Rovian phụt cười một cái, những người còn lại cũng không kém gì cô nàng. Riêng phía bên kia thì không khỏi cúi đầu, một con nhỏ nào đó tiến lên phía trước chỉ thẳng mặt vào anh
-Thằng điếm-----
Chưa kịp nói xong thì một tiếng xẹt vang lên, Rovian không biết từ khi nào đứng trước mặt của cô ả rồi bẻ cái ngón tay đang chỉ mặt vào Klaus
-Bộ cha mẹ đéo dạy cô là không được tuỳ tiện chỉ vào mặt người khác à? Mấy cái thứ đéo có não như các người tới đây làm gì? Tôn trọng nhau tý nào. Dù sao bọn ở đây là có việc chứ đâu như lũ người nào đó rảnh sinh nông nỗi?
-Mày!
Klaus đứng phía sau không nói gì, chỉ đưa tay lên che miệng lại rồi cười một nụ cười mỉa mai chỉ một mình ả ta nhìn thấy. Đồ ngu, nói nữa đi? Mày chết chắc! Riêng Rovian thì tức giận, anh họ cô quý còn hơn vàng, hơn bạc mà ai cho ả chỉ tay vào? Xem trời bằng vung à?
-Được rồi các trò, chúng ta có công việc chứ không phải để đến chơi, những ai không phận sự thì đi về kí túc xá của mình đi nào
Dumbledore hoà ái lên tiếng, Harry nhìn mặt lão đang cười một cách hiền từ không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nhưng sau đó cậu cũng bỏ qua mà đi qua với Klaus và những người khác. Đám Larry Potter thì không khỏi cảm thấy phẫn nộ, cậu ta ra mặt nói
-Nhưng thưa cụ Dumbledore, còn những người kia thì sao ạ?
-Từ khi nào mà mắt cậu Potter đui mù đến thế? Tổng bộ trưởng và các bộ phó của chúng tôi để các người thích chỉ là chỉ, thích nói là nói?
Larry đỏ mặt nhìn Klaus, anh cũng chẳng nói gì, ánh mắt thì lạnh băng. Cậu ta lại liếc qua phía Harry vì nghĩ rằng cậu sẽ giúp mình nhưng không! Harry đang mỉa mai nhìn cậu, miệng thì khẽ khẽ ba từ: Đồ ngu xuẩn! Larry thấy tình hình không cứu vãng được nữa nên cậu ta chạy mất luôn, đám người đi theo cậu ta cũng vậy
Thấy được một lúc thì Klaus vẫy tay với Harry, anh chỉ một vài bộ phận của sinh vật Aclory. Cậu nhíu mày nhịn cảm giác buồn nôn khó tả rồi tịnh tâm lại. Lấy một cuốn sổ nhỏ và một cây bút lông tự động bơm mực chuyên dụng viết lại những thứ mà Klaus chỉ dẫn cho cậu. Sau khi viết xong thì Harry quay lại với đám Rovian. Nhìn mặt mũi tái mét khiến cả lũ kèm theo Yue không khỏi bật cười, bà đưa cho Harry một thanh socola rồi nói
-Ăn đi, ăn vào có lẽ sẽ đỡ hơn đấy! Chào mừng trò đến với nơi của những kẻ lập dị
Harry khó hiểu, kẻ lập dị? Là sao vậy? Silvia cùng Willing thấy thế thì cả hai quay mặt qua, đối mắt với nhau rồi mỗi đứa ôm lấy một bên tay của Harry
-Kẻ lập dị! Chỉ những người bỏ rơi vị thần của bản thân, bị tước đi một thứ quang trọng hay là bị chính vị thần của mình quay sang nguyền rủa!_Willing nói
-Kẻ lập dị chỉ có thể sống tốt khi không bị thần điều khiển hoặc là có thể tự trở thành một vị thần, điều đó khá vô lý nếu anh thấy vậy. Dù vậy nơi này vốn bị thần bỏ rơi hoặc là vị thần đó muốn làm gì, chúng ta cũng nên cẩn thận a. Loài Aclory cũng do vị thần đó tạo ra nên... Anh thấy đấy?_Silvia
Woliam không nói gì, anh chỉ đứng một bên cùng Rovian xem cảnh rồi cứ một lúc thì quay qua tìm kiếm bóng dáng của Klaus. Rovian thấy vậy thì cũng chỉ cười
-Em tự hỏi vì sao anh không chủ động đi tới nói về chuyện hôn ước giữa anh và anh Klaus đấy anh rễ
Nói xong thì cô liền nhận được một ánh mắt sắc bén từ phía Woliam, y không nói gì, chỉ lườm cô một cái. Rovian cũng rất biết điều mà giơ tay lên hàng. Ôi, khổ vậy đấy, đi khuyên mà người ta không nghe lời mình mà! Hức hức! Cô nàng âm thầm lau nước mắt trong lòng
-Loài Aclory chủng loại cấp 6, không đặc biệt nhiều. Trong bụng nó chứa một số là xương người và vài thi thể chưa phân hoá
Một lúc sau thì Klaus lên tiếng khiến mọi người đông thời rùng mình. Harry thì chạy qua một góc để nôn đống socola cậu vừa mới ăn, Rovian thì ôm bụng cười như mếu. Klaus khó hiểu quay qua hỏi
-Sao vậy?
-Ôi tổng bộ trưởng thân ái, ngài có thể đừng miêu tả vậy được không?
Klaus giật giật khoé miệng không nói gì. Anh quay qua đội ngũ giáo viên nói vài lời rồi chào họ, một lúc sau thì đội ngũ giáo viên rời đi để lại những người đang thi hành. Klaus chỉ đạo từng bộ phận rồi thu dọn
Harry sau khi được thả chạy bay mất về phòng, vừa về đến thfi liền đóng sập cửa khiến Tom giật mình rồi gập cuốn sách lại, hắn nhíu mày nhìn cậu
-Nếu em vẫn đang có ý thức thì nên nhớ rằng là bản thân đang có vết thương chứ Harry?
-Tôi có vết thương hay không thì sao? Tôi chỉ là bạn cùng phòng chứ không phải là bạn tình hay là đầy tớ của anh đâu!
Sau đó cậu liền tức giận bỏ vào phòng tắm để lại Tom trơ trơ tại đó, hắn nổi gân xanh nhưng không nói gì. Em ấy nói đúng, giữa chúng ta làm gì có mối quan hệ nào trừ bạn cùng phòng với nhau đâu chứ? Hắn tự giễu cười
Ôkay, đến đay hoi
Xin lũi mụi ngừi vì ra trễ huhu, chỗ tui bị phong bế rùiiiii
Chắc là sẽ ra chap trễ hơn vì chưa biết lúc nào có ý tưởng, tui sẽ cố đẩy nhanh tình tiết để cho Tom vứi Harry yew nhao sớm hơn;>>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhar] Who I Am...?
Fiksi Penggemar-Harry... Cầu em... Đừng bỏ rơi tôi... Tôi cầu xin em -Harry! Mình xin cậu, đừng bỏ mình được không..? ....