Đại sảnh đường
Harry đi đầu cùng với Tom kéo không ít sự chú ý của mọi người, tất cả đều xì xầm, bàn tán về hai người, Larry Potter thì ngồi bên bàn Gryffindore ngạc nhiên nhìn sau đó chuyển sang tức giận. Tay cậu ta ở dưới bàn thì nắm chặt lại, mọi người đều đang bàn tán nên hầu như không ai chú ý đến cậu ta. Ron cùng Hermione thì ngồi xa ghét bỏ nhìn, thật chẳng hiểu vì sao cái tên Cứu thế chủ này lại như một kẻ không biết điều thế không biết? Hai người hừ lạnh nghĩ
Sau đó hai người cũng không chú ý đến nữa mà lại ăn phần ăn của mình rồi chuẩn bị rời đi. Harry sau khi đến bên bàn dài Slytherin thì tính đi đến bàn cuối nhưng một cánh tay nắm lấy cậu, kéo đến chỗ Phó thủ tịch, ấn cậu xuống đó còn hắn thì ngồi nơi ghế Thủ tịch nhà. Ron thì khó chịu nhìn nhưng cũng nhẫn nhịn xuống, cậu chàng lại nhớ đến một đoạn hồi tưởng
-Ron, mình không biết bồ đang dự định làm gì nhưng hiện tại thì không nên làm gì quá tay, chúng ta vẫn đang cần một kế hoạch để có thể tách khỏi sự khống chế của lão hồ ly kia, cứ theo lời mình mà làm, mình cũng đã nói trước với Hermione rồi
Ron cúi gầm mặt không nói gì, hắn hiểu rõ hiện tại như thế nào, cũng chẳng phải tên nhóc như hồi năm nhất bốc đồng và hay nịnh hót Larry Potter, hắn cũng cần phải có chủ trương nhất định để chọn lập trường của bản thân mình. Cắn cắn răng rồi nói
-Được, mình nghe bồ nói, nhưng Harry, mình không cầu xin gì nhiều, sau kế hoạch này bồ có thể đồng ý với mình một điều không? Chỉ một điều thôi, sau đó bồ muốn gì mình cũng có thể!
Ron lấy hết cam đảm mà nói, Harry cũng chỉ ngạc nhiên nhìn hắn. Khẽ ngẫm nghĩ rồi không khí yên lặng hẳn. Cậu lắc lắc đầu rồi rời vị trí cửa sổ đi đến chỗ của Ron, tay thì nâng đầu hắn lên, cả hai kề sát trán nhau
-Bồ biết rõ mà đúng không Ron? Mình đã bán đi thứ cảm xúc được gọi là yêu, mình không thể yêu, bồ hiểu rõ mà. Mình không chắc mình có thể cho bồ được không, chúng ta đều đã là năm tư. Chúng ta cũng đang trong hoàn cảnh chiến tranh. Bồ cần phải xem xét lại, nếu bồ vẫn giữ ý định đó... Mình không chắc có thể cho bồ hay không, có thể hoặc là không thể?
Ron im lặng không nói, hắn ôm lấy Harry rồi dúi đầu vào cổ cậu khẽ thở dài. Mùi hương này khiến hắn cảm thấy yên bình nhưng cũng khiến hắn như nghiện ngập... Gật gật đầu rồi nói
-Mình hiểu rồi, chỉ cần cậu đồng ý là được rồi, còn lại mình không cần gì nữa!
Ron lắc lắc đầu không nghĩ đến nữa, ăn hết phần ăn rồi cầm cặp sách đứng dậy đi luôn, Hermione thấy vậy cũng liếc trắng mắt, lau miệng rồi cũng cầm đi theo luôn. Larry Potter thấy vậy thì đứng lên, cậu ta gấp gáp nói
-Ron? Cậu sao vậy?
Cậu ta định nắm lấy bàn tay của Ron thì liền bị hắn hất ra, cả dãy Gryffindore dường như cũng rất ngạc nhiên khi thấy hắn làm vậy nhưng cũng ít người đứng lên dỗ dành Larry vì hầu như ai cũng không dám chống đối lại nhà Weasly chưa kể bọn họ hầu như lại mang ác cảm với Larry Potter và theo phe của Harry
Harry ngồi phía bên kia thì che miệng xem cuộc vui, ánh mắt khẽ híp lại. Larry Potter a Larry Potter... Có thể coppy như tôi nhưng cậu nghĩ mái tóc và màu mắt sẽ giống? Ôi thật đáng thương cho một kẻ tự ái haha
Tom thì cười cười nhìn con mèo nhỏ đang nhếch miệng bên cạnh mình cũng không nói gì thêm. Harry thân yêu, em sẽ cho ta sự kinh hỉ hay là kinh hách đây? Cầm tách cà phê lên, khẽ che đi ánh mắt hứng thú đang liếc về phía Harry rồi đứng dậy, các học trò khác thấy vậy cũng bắt đầu lau miệng rồi đứng lên theo hàng mà rời khỏi đại sảnh
Ngồi trong tiết lịch sử đầu tiên hầu như không ai ngủ vì năm nay có một vị giáo sư mới nhậm chức nhưng cũng là vị mà hầu như ai cũng quen thuộc. Draco trố mắt nhìn vị có mái tóc vàng kim trên bục giảng rồi nói
-Anh trai?!
Lucius Malfoy cũng chỉ cười cười rồi mời các học sinh vào chỗ ngồi, hắn khẽ liếc qua phía Harry rồi thu hồi ánh mắt, bắt đầu bài giảng của mình. Năm nào cũng như năm đấy, lịch sử tuy rất chán nhưng vì năm nay bài giảng có một chút sinh động cũng kéo được một ít sự chú ý của các học sinh
Sau khi kết thúc giờ, Lucius dặn dò bài tập rồi để cho các học sinh rời khỏi phòng, hắn ta suy nghĩ gì đó rồi cũng lên tiếng thêm
-Trò Harry Potter, trò dành một chút thời gian được chứ?
Harry khẽ nhìn sang Tom rồi cũng gật đầu với hắn, mọi người đi ra hết riêng cậu ở lại cùng Lucius. Bầu không khí như lắng động hẳn. Lucius thì chỉ khẽdafi nhìn Harry
-Harry, em suy nghĩ như thế nào về lời của anh?
Harry khó hiểu nhìn hắn, suy nghĩ một chút, bầu không khí lại thêm yên ắng
-Thưa Giáo-
-Gọi anh như những năm trước đi Harry, anh không muốn bị em xem như người xa lạ
-À vâng đàn anh... Lucius
Hăiiiiiiiiii
đăng sớm sớm tý vì tuôi hết chất xám rồi huhu
Tuần sau tuôi sẽ cố ra vào đêm 30 giao mùng một nên mấy bồ cứ hóng đi kakakaakak=)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhar] Who I Am...?
Fanfiction-Harry... Cầu em... Đừng bỏ rơi tôi... Tôi cầu xin em -Harry! Mình xin cậu, đừng bỏ mình được không..? ....