Phần 10: Kí ức nhỏ của Harry
Harry ngẩn người trong một vùng đen sâu thẳm, cậu khó hiểu nhìn xung quanh, tay thì cố gắng để nắm bắt được những gì đó nhưng không thành. Bất chợt từ đâu ra vang lên những giọng nói
-Slytherin? Không cần thiết giữ nữa
Không... Làm ơn... Đừng vứt bỏ con mà...
-Thân là một Potter mà lại là Slytherin? Thật mất mặt!
Không... Mẹ ơi... Đừng mà... Con là con mẹ mà...?
-Biết gì chưa, cậu ta là một kẻ phản nghịch đấy!
Tôi không phải! Các người đừng có mà nói như thế!
-Kẻ phản tộc! Kẻ phản tộc! Hahaha
Đừng cười nữa! Tôi không phải!
Harry ôm chặt lấy tai mình, cậu không phải! Không phải mà...
-Này! Slytherin thì sao! Tôi cũng là Slytherin đấy!
Bà... Bà nội...
-Chúng mày mới là thứ không nên ở trong gia tộc này! Harry sẽ là người thừa kế!
Ông... Ông ơi
Hức... Ai đó làm ơn... Cứu tôi...
Harry ôm mặt quỳ hét lớn, cậu không muốn như vậy nữa! Cậu cần ai đó... Ai đó cũng được, làm ơn... Tôi cần sự giúp đỡ...
-Vì sao anh lại phải cảm thấy tội lỗi như vậy? Vì sao anh không phản bác những câu nói đó?
Một bóng dáng nhỏ bé đứng nói trước mặt Harry, đôi mắt xanh lục bảo trong sáng khẽ loé lên. cậu nghe vậy khẽ phản bác
Tôi không biết! Tôi...
-Anh đang sợ hãi! Tỉnh dậy đi! Có nhiều người đang chờ anh đấy!
Ai...? Ai đang chờ tôi...?
-Harry! Harry!
Harry khẽ mở mắt sau những tiếng kêu, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, những người vậy xung quanh cậu, trên mặt họ là những biểu cảm lo lắng, có những người còn khóc đến đỏ mắt. Khẽ đưa lên mặt lau đi những giọt nước mắt của bản thân, cậu ngẩn người. Hả? Mình khóc ư?
-Này! Nhóc ổn không vậy Harry?
Một cô gái khẽ ôm lấy mặt cậu, trên gương mặt ấy toàn là những sự mệt mõi
-Chị Rovian? Có chuyện gì vậy...?
-Ôi tốt quá, nhóc bất tỉnh ba ngày nay rồi đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhar] Who I Am...?
Fanfiction-Harry... Cầu em... Đừng bỏ rơi tôi... Tôi cầu xin em -Harry! Mình xin cậu, đừng bỏ mình được không..? ....