Giáng sinh.

522 69 8
                                    

- Alo?

- Về rồi?

- Ừa tao-

- Vậy thôi, chào.

Một tiếng bíp ngắt ngang cuộc điện thoại khiến Smiley rơi vào hoang mang trong vài giây. Bình thường nó và Mucho cũng không nói chuyện bao nhiêu, nhưng mà Mucho cúp máy trước như lúc này thì là lần đầu tiên. Thằng nhỏ ngẩn ngơ không biết ở đầu giây bên kia, Mucho thẳng tay ném cái bánh mới nướng vào thùng rác, thầm đéo hiểu tại sao mình lại bỏ thời gian làm cái này, rồi cũng có ai ăn đéo đâu. Mẹ, ngủ!

-

- Souya này.

- Hửm?

- Nhìn anh cái đi, đừng có ngó điện thoại nữa, mày trả lời chậm mấy giây thì Rindou nó cũng chưa kịp kiếm người mới đâu.

Nhưng mà nó sẽ chạy qua đây kiếm em... Souya giữ lời muốn nói trong lòng, ngẩng đầu nhìn người đối diện.

- Anh cần gì?

- Thằng Rindou... có bao giờ cúp máy ngang với mày chưa?

- ...Cũng có.

- Á à thằng này gan, đợi tao đi đập chết mẹ nó. Lát nói chuyện sau.

- Đừng. - Souya ra sức siết tay quanh hông Nahoya, giữ thằng anh mình lại. - Anh hỏi làm gì?

- À... Bạn tao vừa mới bị người yêu nó cúp máy...

- Anh.

- Vô tình lúc nãy thằng Mucho cũng ngắt ngang tao, cùng lúc thằng bạn tao bị người yêu nó cúp điện thoại.

- ...

- Tao làm gì sai với nó à? Không lẽ tao quên ngày kỉ niệm? Nhưng bình thường cũng có kỉ niệm gì đéo đâu, tới ngày cũng lên giường chịch thôi-

- Smiley, em không có nhu cầu biết. Anh kiểm tra điện thoại chưa? - Souya day day trán, nhớ lại chất giọng mỏi mệt ban chiều của Mucho, không biết hắn đã gọi cho bao nhiêu người để tìm Nahoya rồi. - Sao chiều nay không ai liên lạc được với anh?

- Tao đi đánh nhau. Tao chưa nói mày à?

- Chưa! Anh không nói em mà cũng không nói với bất kì ai cả, kể cả Mucho.

- Vậy- Nahoya đưa tay xoa loạn mái tóc vốn đã loạn lắm của nó. - Giờ tao qua chỗ đứa người yêu mới cúp máy thằng bạn tao chút nhé. Mày đón Giáng sinh vui vẻ. ĐỪNG CÓ RỦ THẰNG RINDOU QUA ĐÂY NGHE CHƯA!

-

Nahoya đứng trước cửa, xoa xoa hai tay vào với nhau vì lạnh. Nó chờ nãy giờ 10 phút rồi vẫn không có ai mở cửa cho nó, chẳng lẽ phải phá-

- Vào đi.

Một bàn tay thò ra kéo nó vào hành lang. Cả căn hộ của Mucho tắt đèn tối om, trông chẳng có một chút không khí Giáng sinh nào. Nahoya lần mò mở đèn lên, rồi cẩn thận đặt túi đồ ăn nóng nó vừa mua ở cửa tiệm mà Mucho thích nhất lên bàn. Nó ngó qua Mucho, thấy tên kia mặt vẫn bình thản ngồi trên sofa, trông chẳng có một chút tức giận nào. Giấu giỏi phết.

Nahoya trèo lên sofa, hay đúng hơn là trèo vào lòng Mucho, mắt vẫn cười tít, tay sờ loạn người tình nhân.

- Giận?

- Giận cc.

Nahoya gần như cười phá lên bởi cái tính cách nóng nảy chỉ lộ ra khi thằng kia thật sự tức giận. Nó ép bản thân sát vào người Mucho, răng khẽ gặm vành tai người kia.

- Hôm nay ủy mị thế, mày gói quà Noel cho tao mà tao không qua nhận nên giận à? - Smiley vừa nói dứt câu, tức thì Mucho còn tối hơn lúc nó mới bước vào nhà. ( ) tròn mắt ngạc nhiên. - Mày tặng quà cho tao thật à?

- Nướng bánh.

- Vậy giờ đem ra ăn đi.

Mucho lườm Nahoya, rồi đột ngột bế nó lên khiến Nahoya giật mình ôm chặt lấy hắn. Hắn đi thẳng ra nhà bếp, tay chỉ xuống cái thùng rác ở góc nhà, xung quanh vẫn còn vương vãi vụn bánh và kem bơ. Mucho bóp mông Nahoya, gằn giọng.

- Mày thích thì móc ra ăn đi.

Nahoya quay đầu lại nhìn cái đống hổ lốn trong thùng rác, khẽ nhíu mi, cảm thấy hơi có lỗi. Nó quay sang hôn lên má Mucho, bàn chân thò xuống chà sát phần nhô lên của người yêu.

- Cái đó không được nữa rồi, nhưng tao ăn thứ khác được không? - Nahoya thì thầm vào tai người yêu.

Mucho trừng mắt nhìn nó, rồi hắn cũng dịu đi. Miệng Mucho khẽ nhếch lên. Hắn thì thầm.

- ANH ƠI EM ĐEM CÂY THÔNG ĐẾN RỒI ĐÂY Ạ. RA NHẬN HÀNG GIÚP EM NHÉ.

- ĐCM THẰNG NÀO ĐẤY?

- À à tao mua cây thông để đón giáng sinh với mày đấy. RA NHẬN LIỀN.

Mucho nhìn người yêu tóc hồng nhảy phắc ra khỏi lòng mình lao ra cửa, cười nói đon đả với người giao hàng, trong đầu ngoài câu "miếng ăn đến miệng còn mất" thì không còn gì cả.

Nhưng không sao, hắn còn cả đêm để thưởng thức món quà mà Santa Claus đã đem đến cho mình.

Mucho nhớ đến bộ váy Giáng sinh hắn để trong phòng, mỉm cười.

[Mucho x Nahoya] Cười lên đi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ