Sáng hôm sau, Hồng Nhung đã réo khắp cả nhà, gọi tất cả gia đinh ra quỳ trước sân hỏi chuyện.
- Ngày thường ăn cơm, lãnh lương không đủ hay sao mà ra cái thói ăn cắp như vậy hả?
- Dạ ăn cắp gì đâu cô Tư, ai sáng ra cũng bận bịu công chiện mần tới tối mới xong làm sao mà có dụ ăn cắp được.
- Dì Sáu! Tại dì già nên không biết được, bây giờ tụi nó ghê lắm, hở mà mắt nhắm mắt mở một cái là không còn gì đâu luôn.
- Dạ mà cô Tư mất gì vậy? Để tui biểu tụi nhỏ đi tìm cho.
- Tui bị mất một chiếc bông tai, đó là của hồi môn bà ngoại cho tôi đó. Đi kiếm tất cả mọi nơi trong phòng rồi không thấy.
- Hôm qua cô Tư về trễ, đi thẳng một mạch dô phòng ngủ chứ có la cà ở đâu. Sáng thì con Hương chưa kịp lấy đồ đi giặt, vậy thì sao mà mất được?
- Ai mà biết được có người nào lẻn vào phòng tôi không. Giờ tụi bây có khai ra ai làm không? Không là tao cho ăn đòn cả lũ hết đó.
Cả đám người làm ai cũng nhìn nhau lắc đầu xì xầm ai làm để tránh bị vạ lây. Nhưng chờ một lúc không ai lên tiếng, Hồng Nhung tức sôi máu đi vào trong lấy cây roi mây ra hâm bọn họ một lần nữa.
- Tao nói một lần nữa ai làm thì mau khai ra, để bị va lây cả đám thì đừng trách tao.
Dì Sáu lưng gù xuống nhìn bọn họ rồi thở dài, tội nhất là Hương, vừa khi nãy bị bỏng ở vai do pha nước cho cậu Hai thay Thắm không vừa ý, nay lại sắp bị ăn đòn nữa.
Cô Tư Nhung vung roi lên đánh liên tiếp vào lưng, vai của họ. Ai cũng đau đớn van xin nhưng cô nào tha. Dì Sáu đã lớn tuổi, lại làm ở đây lâu năm nên cực kì tin tưởng nên không bị đánh, dì đứng bên ngoài nhìn mà lòng xót xa.
Lúc đó Thắm cũng hay mới vừa đi chợ về, thấy ai cũng quỳ ở sân khóc lóc nên cô thắc mắc đi lại xem.
- Dạ con thưa cô Tư.
- Mày trốn ở đâu bây giờ mới chịu vác mặt về?
- Dạ con đi chợ mới về.
Một trong số người hầu ở đó chịu không nổi bèn đi lên nắm chặt đùi Hồng Nhung nói.
- Dạ cô Tư tha cho con, là con Thắm nó làm đó cô. Con có thấy lúc sáng nó dậy sớm rồi đi rón rén đáng nghi lắm, rồi còn năn nỉ con Hương là đi chợ dùm. Thế nào nó cũng ăn trộm rồi đem ra chợ bán lấy tiền đó cô.
- Chị Xảo, thường ngày em cũng thấy chị xin đi chợ thay em đó thôi. Tiền chị lãnh ra đi đánh bạc hết tiền rồi lại còn trộm luôn tiền của em. Em cũng có thể bỏ qua nhưng chị không có được vu oan cho chị Thắm.
- Ai mà biết được mặt nó vậy rồi tâm nó sao. Với lại tao nghỉ chơi lâu rồi mày, đừng có mà đổ thừa.
- Con Thắm! Quỳ xuống cho tao....
- Dạ
Thắm run sợ quỳ xuống, cúi đầu không dám nhúc nhích. Hồng Nhung để đầu cây roi lên vai cô nhịp nhịp hâm dọa.
- Tao thấy mày cũng xinh đẹp, siêng năng, không ngờ mày lại cả gan ăn cắp vậy luôn đó. Mày có biết cái đôi bông tai đó là của hồi môn bà tao để lại không? Vậy mà mày dám ăn cắp, lại còn đem đi bán nữa hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Thạc Trân 》》 mộ người chưa chồng
FanficVào những năm kháng chiến chống Pháp- Mỹ, họ bóc lột sức lao động, đánh đập tàn bạo, mất nhà mất con, vợ chồng chia ly, nạn đói nạn dốt xuất hiện khắp nơi. Niềm nhen nhóm trổi dậy trong lòng người dân đứng lên chiến đấu để được tự do, đất nước được...