Sáng dậy Thắm lo tất bật dậy đun nước, nấu cơm rồi đi ra mấy lu nước sau hè để múc lên làm nước tắm cho cô Tư. Vừa đi ra đó thì cô giật mình thấy cậu Ba nằm co ro ra đó run bần bật. Cô hốt hoảng chạy tới đỡ đã bị cậu ôm vào lòng.
- Đừng bỏ anh... đừng xa anh mà
- Sao cậu nằm đây! Lạnh bệnh cậu rồi. Bà la con chết. Cậu đứng dậy con đưa cậu vào trong nằm.
- Đừng rời xa anh Thắm ơi!
- Dạ con không có đi đâu hết. Cậu đứng dậy con dìu cậu dô trỏng nằm ha.
Thắm gồng hết sức kéo cậu dậy rồi dìu khó khăn cậu Ba Duy vào trong phòng. Đắp ngay mền cho cậu đỡ lạnh.
- Cậu nằm đây con đi xuống đem nước con nấu lên cho cậu lau mình nha.
- Đừng đi... đừng xa a..
- Cậu này đấy đi con dô liền ha.
Thắm gạt tay cậu rồi đút vào trong mền ủ ấm, ba chân bốn cẳng chạy xuống lấy nước sôi mới nấu pha ra thao cho ấm rồi cầm vào phòng cậu. Người cậu run miệng đánh bò cạp, môi tái mét đi làm cô sợ.
Cô nhún nước ấm dô khăn rồi vắt khô lau mặt cậu, xoa xoa hai mắt và thái dương. Xong lại nhún vắt lau cổ, tay, nách, ngực rồi dừng lại ngay lưng quần cậu. Thắm đỏ mặt không dám làm tiếp đành khều Tân- hầu riêng của cậu Ba vào lau nửa người dưới rồi thay đồ mới cho cậu.
Thắm đứng ở ngoài cửa nhìn trước ngó sau rồi khi Tân đi ra cầm thao nước cô mới dám nhìn vào xem.
- Cũng may Thắm phát hiện cậu sớm không là lạnh chết cậu Ba rồi. Để tui chạy ra ngoài kêu thầy về khám cho cậu, Thắm dô canh cậu giúp tui. Xíu Hương đem cháo lên cho cậu.
- Ừ Tân đi lẹ rồi về nha! Tui lo quá...
Tân gật đầu rồi đi xuống bếp dẹp thao nước rồi chạy nhanh ra ngoài. Thắm đi vào trong sờ trán cậu vẫn còn nóng nhưng đỡ hơn khi nãy. Ngón tay đã đỡ nhăn nhúm lại do sương đêm làm ướt lạnh. Môi cậu cứ mấp mấy câu khi nãy khiến cô không biết phải làm sao cả.
Một lúc canh thì bà Hội cũng thức dậy, nghe tin xong là vội chạy sang phòng cậu xem ngay. Vừa thấy bà, Thắm quỳ rụp người xuống không dám ngẩn đầu lên.
- Con! Con có sao không Duy? Hả? Sao con ở ngoải cả đêm vậy không biết nữa à...
Tân cùng lúc đó kêu được Thầy Hai sang chữa bệnh, bà Hội liền nhanh chân rước thầy vào xem. Quay lưng đi là trách mắng ngay.
- Cũng tại lũ tụi bây ăn hại, không canh chừng để cậu Ba bị nhốt ở ngoài vậy hả? Cậu Ba mày mà có chuyện gì tao phanh thây xẻ thịt bây làm trăm mảnh, cả nhà bây không được yên nghe chưa!
- Bà Hội à! Yên lặng một chút để tôi xem mạch cậu, cậu Ba cũng cần nghỉ ngơi nữa. Khi nào cậu khỏe rồi trách phạt cũng không muộn.
- Dạ thầy.
Thầy Hai xoay người lại bắt mạch tiếp, bà Hội chỉ đành liếc hái gia đinh rồi quay qua lo cho Bảo Duy. Một lúc sau thầy dừng lại xoay qua nói rõ bệnh tình cho bà.
- Cậu Ba ở ngoài một đêm gió lạnh sương xuống bị cảm lạnh. Để tôi kê thuốc rồi cho cậu uống mấy ngày là khỏi.
- Dạ cảm ơn thầy. Tân! Mày đi theo thầy lấy thuốc rồi tiễn thầy về trả tiền hậu hĩnh, còn con Thắm nữa đi xuống nấu thuốc cho cẩn thận rồi đem lên cho cậu uống nhanh nghe chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Thạc Trân 》》 mộ người chưa chồng
FanficVào những năm kháng chiến chống Pháp- Mỹ, họ bóc lột sức lao động, đánh đập tàn bạo, mất nhà mất con, vợ chồng chia ly, nạn đói nạn dốt xuất hiện khắp nơi. Niềm nhen nhóm trổi dậy trong lòng người dân đứng lên chiến đấu để được tự do, đất nước được...