Trang 10

135 13 15
                                    

Phơi nắng cả một buổi, Thắm cũng đã mệt lả đi, Xảo thì ngồi cắn hột dưa cạnh góc cây gần đó canh chừng. Dì Sáu cũng có ý ra giúp nhưng Xảo nó lại là một đứa xấu tính nên dì cũng không biết phải làm sao.

Kì: Xảo! Cô Tư Nhung kêu mày vào trong làm gì kìa.

Hương: Vậy hả? Đợi tao chút.

Xảo đi lại nhét miếng khăn vào miệng của Thắm rồi phủi tay đi vào, trước khi đi còn dặn kĩ lưỡng.

Xảo: Kì! Mày đừng có mà dại chống đối lại bà mà giúp nó, để cho nó nếm mùi đau khổ mới biết mà rút kinh nghiệm. À mà không, coi chừng không còn thời gian nữa chứ ở đó.

Xảo đi vào trong, nắm cơm Kì giấu trong túi áo cũng từ từ độn ra. Anh nhìn cô một lúc rồi lắc đầu đi vào trong.

______________

Trời rất nhanh đã tối, Kì cùng một số thanh niên làm công lén ra cửa sau rồi mất hút. Bà Hội và ông Hội đi lên giường ngủ nhưng vẫn còn chập chờn không ngủ được.

Tiếng chó ngoài kia sủa inh ỏi, Thắm từ từ mở đôi mắt nặng trịch kia, tay chân bủn rủn không cử động được nữa, môi khô bụng đói kêu râm ran. Ánh trăng tròn trên trời soi rọi, cô cứ nhìn xa xa bóng của ba của má... rồi cô nhìn cả cậu Hai đang đứng đó mỉm cười nhìn cô.

Kì băng qua mấy cánh đồng, đến một căn chòi bỏ hoang ở ngoài xa kia, anh bụm tay giả giọng tiếng cú kêu, bên torng nhà cũng có người đáp trả lại làm tín hiệu, mở cửa cho anh vào.

Kì: Mọi chuyện sao rồi hả?

Tám Bành: Dạ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần đợi đến giờ rồi đem hàng ra giao là xong.

Kì: Tụi bây đừng khinh xuất, mới vừa phát hiện có một người khả nghi không biết phải nội gián không? Nên bây giờ nhất cửa nhất động đều phải cẩn thận, nghe tao sai khiến rõ chưa?

Tám Bành và đàn em: Dạ tụi em biết rồi...

Kì đi ra ngoài ngó ánh trăng chờ đến độ lưng chừng thì mới lên đường cùng mọi người. Cả đám người khuân vác bao to trên vai vượt thêm mấy đoạn đường đến cuối nơi dòng sông cách đó đất liền sình lầy khó đi.

Kì thành thục đi vào chổ bụi rậm gần đó mò ra một cây gỗ dài chắc chắn kéo ra rồi những người khác cũng phụ 1 tay kéo ra. Bên đầu đất liền bên kia cũng đã tới, cả hai loay hoay 1 hồi cũng bắt được cây cầu nhưng nguy hiểm.

Ai nấy đều đi qua an toàn mà không run rẩy rơi xuống nước, hàng đã được giao an toàn qua bên kia. Họ nhìn rồi kiểm kê hàng đủ rồi nhưng hôm nay lại chậm chạp không giao tiền ra.

Kì: Lẹ lên! Ai cũng cần sự an toàn, ông chủ của mày sẽ làm gì khi mày để số hàng này lọt vào tay cảnh sát?

Bên phía người mua: Được

Hắn vừa ý hàng đã mau phất tay để bọn hầu đi mang về, Kì đếm tiền cẩn trọng rồi gật đầu đi về đất bên kia. Xong anh về nhà, định sẽ lên thông báo cho bà biết.

Kim Thạc Trân 》》 mộ người chưa chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ