Chương 25
Edit: Manh Manh
Beta: Snivy
—————————————
Nhưng dù sao thì Minh Thần cũng chẳng phải là Ngụy Á. Thực sự không có khả năng cà khịa người ta.
Ngầm học bộ dáng "nhìn qua thì vân đạm phong khinh nhưng thật ra trong tay cầm át chủ bài" của Ngụy Á, thử vài lần, cảm thấy đã ổn liền đi tìm Ngụy Á nói...
Nói cái gì giờ?
... Chưa nghĩ ra lời nói!
Gặp Ngụy Á rồi mới thấy đầu óc trống rỗng!
Mặt "bùm" một cái đỏ bừng.
Ngụy Á ngược lại cười tủm tỉm: "Cậu chỉ nói thắng tớ ở trên sân bóng rổ cơ mà? Cái này không được tính đâu nhá !"
Khí thế của Minh Thần mất hết luôn. May mắn lớp trưởng của một lớp trọng điểm khác cũng bất hòa với Ngụy Á từ lâu, từ trước đến nay chỉ cần là nơi Ngụy Á đắc ý một chút hắn đều trong tối ngoài sáng oán giận một cái, cũng động thân ra tiếp một câu: "Sao mà không tính toán gì được? Tổng ba bài thi hơn cậu ít nhất 50 điểm mà không đáng chú ý à ?"
Giải vây cho Minh Thần.
Minh Thần vốn không phải là người dễ dàng chịu thua. Từ đó càng nín thêm một đống sức mạnh, một lòng muốn thắng lại.
Cậu ban đầu đã gầy rồi.
Giờ với lượng vận động như vậy, mặc kệ Hoằng Quang có nhồi đồ ăn cho cậu như nhồi vịt, thì mắt thường vẫn có thể thấy được mà càng ngày càng gầy.
Hoằng Quang ấn cậu lên giường massage, trái sờ phải sờ, nhíu mày thở dài: "Cậu mà cứ như vậy, người thành que củi mất."
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Hoằng Quang là vận động viên bán chuyên, kỹ năng massage rất tốt.
Minh Thần được ấn vô cùng thoải mái, híp mắt kêu hừ hừ theo từng động tác của Hoằng Quang, không trả lời.
Hoằng Quang cúi đầu, dùng tay đo tay Hoằng Quang, hai tay gần như là có thể bao trọn vòng eo của Minh Thần: "Cậu xem này, còn có xíu thôi này!"
Minh Thần bất thình lình bị sờ vào eo, bật cười, vặn vặn xoắn xoắn né tránh: "Dừng dừng, nhột quá.... Cậu cũng khoa trương quá rồi ấy, sao mà nghiêm trọng thế được, mà với lại, đấy không phải cậu nói sao." Minh Thần xụ mặt, học bộ dáng của Hoằng Quang học kỳ trước khi kéo cậu đi chạy bộ buổi sáng: "Phải vận động nhiều vào thân thể mới tốt được."
"Mọi việc phải có mức độ thôi." Hoằng Quang túm cậu lại ấn lên giường một lần nữa: "Giờ cậu vận động nhiều quá, lại không thích ăn cái gì, chỉ tiêu hao mà không bổ sung là không được, huống chi ganh đua như vậy thực sự không cần thiết, chơi bóng muốn thắng thì có tớ rồi mà, cậu cần gì phải lăn lộn mình đến mức chết đi sống lại như vậy đâu. Cậu bây giờ như kiểu, cổ đại ngày xưa ấy, ngự giá thân chinh, chủ yếu là có tác dụng ổn định quân tâm ủng hộ sĩ khí, có bản thân Hoàng đế nào đi trước tiên phong đâu."
Minh Thần bị cái bộ dáng ngụy biện nói xằng nói xiên này chọc cười, dụi đầu trong gối cười rung người.
Hoằng Quang một lần nữa kéo cậu ra phê bình, cậu liền quay đầu lại cười tủm tỉm hỏi Hoằng Quang: "Tớ là Hoàng đế, vậy cậu là gì thế?"
Hoằng Quang cũng thật sự ngừng động tác trên tay, suy nghĩ một chốc: "Đại tư mã đại tướng quân?"
"Hả? Vì sao?"
"Tớ họ Hoắc mà. Tên lại có chữ Quang, không phải hôm qua cậu mới tớ chỉnh vở ghi chép à? Chế độ quan viên đời nhà Hán ấy?"
"Nói như vậy cũng đúng thật..."Minh Thần vừa gật đầu, vừa đem cổ tay mình đặt ở cạnh cổ tay Hoằng Quang so sánh, nhỏ hơn nhiều thật, bèn nói: "Chậc chậc chậc, chủ yếu thần mạnh, sợ rằng trong lòng Hoắc ái khanh khó thần phục nhỉ."
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Cậu ở cùng Hoằng Quang lâu, dần dần bị lây một chút cái tính thích nói giỡn của hắn. Làm trò con bò với người khác thì xấu hổ, chỉ khi ở với mình Hoằng Quang, khi đã quá quen thuộc nhau, thỉnh thoảng cũng diễn trò theo.
Nhưng sao có thể đọ được với Hoằng Quang?
Chỉ thấy Hoằng Quang lập tức làm theo lễ tiết của các kỵ sĩ phương Tây ở trước mặt cậu quỳ một gối xuống, tốc độ nhanh đến nỗi khi đầu gối chạm xuống đất phát ra tiếng vang: "Thần không dám, lòng trung thành của thần có ông trời chứng giám, thỉnh bệ hạ minh giam."
Nói xong còn học bộ dáng kỵ sĩ, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của Minh Thần.
Hoằng Quang rất ít đọc sách, đống kiến thức lịch sử của hắn đều học từ phim truyền hình hoặc là nghe Minh Thần nói, căn bản không đáng tin cậy, hắn lại cố ý làm quá, khoa trương lại đông tây hỗn loạn, hiệu quả vô cùng buồn cười. Thế nhưng mặt Minh Thần vẫn hồng rực, đầu óc nhất thời trống rỗng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nơi Hoằng Quang chạm vào như bị châm một đốm lửa, đốm lửa ấy cháy thẳng từ ngón tay cậu vào tận trong tim.
-Hết chương 25-
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] KHÔNG UỔNG NẮNG MAI - ĐẠI GIÁC TIÊN SINH
RomansaTác giả: Đại Giác Tiên Sinh/ Mã Thần Quân Editor: Rin, Dan Beta-er: Rin Couple: Hoắc Hoằng Quang x Minh Thần _______________ "Trên đời này cũng có trai thẳng cùng với bạn tốt của mình làm chuyện ái muội trên giường xong, còn có thể nghĩ rằng giữa bạ...