Chương 27:

67 5 0
                                    

Chương 27:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 27:

Edit: Manh Manh

Beta: Snivy

Không công bằng chút nào.

Thi đấu giữa các lớp với nhau quy tắc chỉ ở trong sân mà thôi... Đừng nói là mời nữ thần phụ trách đội cổ động viên, ban xã hội bỗng nhiên ngoài dự đoán mời đoàn tiếp ứng tới, cảnh tượng ngày hôm ấy quả thực cực khiến người ta khiếp sợ, mọi người cũng chỉ có thể cười cho qua.

Nhưng khiến người ta không ngờ nhất chính là thần tượng thiếu nữ đó cũng không thể phá hủy ý chí chiến đấu của các chàng trai lớp Minh Thần, mà ngược lại khiến cho mọi người thêm hừng hực quyết tâm.

Minh Thần còn vô cùng kinh ngạc, cậu trời sinh đã cong, hơi không có biện pháp lý giải được tư duy của trai thẳng, bèn hỏi mấy đứa con trai vào sân cùng lúc với cậu: "Không bị đả kích à?"

"Đương nhiên là có rồi!"

"Hâm mộ, ghen tị, hận!"

"Ngụy Á! So học tập nó hơn! So chiều cao nó cũng hơn! So mặt mũi thì nó cũng đẹp trai hơn luôn! Bây giờ ngay cả nữ thần cũng đứng cạnh nó!"

"Quả thực tức phát điên!"

"Cho nên càng muốn chiến một trận!"

"Muốn cho nó xấu mặt trước nữ thần luôn!"

Các anh con trai mồm năm miệng mười.

Cuối cùng đồng thanh chốt một câu: "Làm chết tiểu Á Á!"

Còn Minh Thần... So với đám thẳng nam này còn nhiệt tình hơn chứ không kém!

Cùng Ngụy Á thù mới hận cũ chồng chất.

Một mặt khác... lúc cậu vừa mới khen eo của thần tượng tinh tế như đao, Hoằng Quang cũng theo đó tán thưởng một câu "không hổ là thần tượng" này nọ. Cậu liền có hơi... Tuy rằng biết rõ đối với thẳng nam không có quá nhiều khả năng, nhưng cậu vẫn muốn hướng ánh mắt của Hoằng Quang về phía mình.

Rốt cuộc... tựa như "ai binh tất thắng", con trai lớp Minh Thần dưới tác dụng của đủ loại kích thích, xuất sắc thể hiện thành quả dốc lòng xung kích, hiệp một vừa bắt đầu đã đem bọn Ngụy Á đè ra đánh.

Kỳ lạ chính là, Ngụy Á trái lại còn hiếm thấy lộ ra ít sơ hở, thật ra không phải nói kỹ thuật kém, chỉ là mấy động tác nhỏ cùng mấy lời nói đểu đáng không xuất hiện, mà nhằm vào Minh Thần lại càng thiếu. Ở trên sân bóng rổ, tấn công cùng phòng thủ va chạm tứ chi là việc vô cùng bình thường, trong lần thi đấu trước Ngụy Á rất nhiều lần phòng thủ Minh Thần, cả người gần như dán trên người Minh Thần, dùng cân nặng của bản thân chen ép cậu, nhưng hôm nay, lại chỉ có bước chân luôn chạy theo, thân thể trước sau như một duy trì một khoảng cách như có như không với cậu...

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Sao lại thế này?" Minh Thần thi đấu một hiệp, tuy rằng mồ hôi đầm đìa, nhưng sức lực vẫn còn, cầm khăn lông lau mồ hôi tự cảm thấy bản thân vẫn còn có thể kiên trì thêm hai hiệp nữa: "Hôm nay tiểu Á Á phát điên à?"

"Nữ thần ở bên ngoài xem bóng kìa." Hậu vệ dẫn bóng trả lời: "Đương nhiên là muốn tỏ vẻ một chút, nếu không dọa đến nữ thần thì làm sao."

"Ồ..."

Minh Thần cảm thấy cũng có đạo lý, gật gật đầu.

Hoằng Quang cười nói: "Còn có thể chú ý đến hình tượng nữa, chứng tỏ áp lực của chúng ta lên tiểu Á Á chưa đủ lớn."

Minh Thần nghe được hắn gọi tiểu Á Á liền bĩu môi.

Hoằng Quang lại nói: "Nếu như vậy, chúng ta cũng không thể buông tha, khó có khi tiểu Á Á có nhược điểm, phải nhìn chằm chằm nó đánh."

Khóe môi Minh Thần lại giương lên.

Hiệp tiếp theo vẫn thắng đến vui sướng tràn trề.

Trừ bỏ hai hiệp đầu, hai hiệp đầu Minh Thần được thay khỏi sân, Ngụy Á bắt đầu cùng người ta tiếp xúc tứ chi gây chút phiền toái nhỏ ở ngoài, nhưng cũng không quá đáng ngại, tuy rằng tỉ số vẫn luôn sát sao, nhưng trên dù sao cũng không có phản công nhanh. Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Ban của Minh Thần lấy 4 điểm ưu thế thắng trận đấu!

Tất cả bạn học cùng lớp đều òa lên!

Dù vào sân hay không vào sân đều xông lên, đem Minh Thần và Hoằng Quang vây ở giữa, âm mưu nâng Hoằng Quang lên tung, ối nặng quá, vẫn là bắt lấy Minh Thần tung lên trời cao.

Minh Thần chưa từng chơi như vậy.

Sợ hãi cả người cứng đờ, hét chói tai.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Hoằng Quang chạy nhanh tới đỡ Minh Thần vào lòng, vì giảm xóc mà xoay tại chỗ vài vòng. Minh Thần sợ ngã xuống, nhanh chóng ôm lấy cổ Hoằng Quang. Hoằng Quang cũng thuận thế dùng chạm nhẹ vào trán cậu: "Thắng rồi!"

"Á, ờ, ờ..." Hai tai Minh Thần đỏ tía.

Hoằng Quang thả cậu xuống, vỗ vỗ lưng cậu: "Lợi hại đấy, Minh đại lớp trưởng!"

-Hết chương 27-

[DROP] KHÔNG UỔNG NẮNG MAI - ĐẠI GIÁC TIÊN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ