Chap 11: Bôi Thuốc

5.4K 493 207
                                    

Hải: này sao bị thương thế ? "Anh đỡ cậu"

Toàn: chậc,anh quan tâm làm gì ? Tránh ra ! "Cậu đẩy anh ra"

Hải: tên nhóc khó ưa ! Để anh bôi thuốc cho em ! "Anh nắm chặt tay cậu lên kéo lên phòng anh"

Phòng 390

Dũng: mua đồ về rồi...uầy vị khách đặc biệt nhể ? "Dũng ngồi trên ghế xoay mặt nhìn 2 người"

Toàn: sao mày ở đây Thanh ? "Cậu nhìn Thanh hỏi"

Thanh : hỏi ngu ! Tao lên đây học "Thanh bấm máy tính không nhìn cậu đáp"

Toàn: mày học ?  "Cậu ngẫm hồi lâu"

Dũng: tất nhiên là không nhưng nó mượn tao làm gia sư đấy !

Toàn: mày thì học quần què gì ? "Cậu cười phá lên"

Thanh: đm đéo nói nữa ! Tao đi chở Công Chúa đi chơi "Thanh khoác áo tung tăng đi"

Dũng: tao có hẹn với Ỉn ! Bye "Dũng vẫy tay rồi cũng ra ngoài "

Anh kéo ghế đỡ cậu xuống ngước mặt nói với Lớp Phó của lớp anh

Lớp Phó - Cố Châu Sở (con út của Cố Gia)

Hải: mua hộ hộp y tế !

Sở : chậc,tao thành người sai vặt rồi !
"Sở than vãn rồi ra ngoài mua"

Trong căn phòng lúc này chỉ có 2 người không khí khá ngột ngạt

Hải: sao em lại bị thương ? "Anh thở dài cất tiếng"

Toàn: tôi nói rồi,không phải việc của anh ! "Cậu gằn giọng"

Hải: em..đánh nhau ? "Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu"

Toàn: vâng tôi đánh nhau,hài lòng chưa ? "Cậu nhấn mạnh và mệt mỏi"

Hải: tính cứng đầu cứng cổ của em chắc chắn là bậc thượng hạng rồi !
"Anh cốc nhẹ vào trán cậu"

Toàn: aa ! Đã bảo đừng cốc mà "tay cậu xoa xoa chỗ anh vừa cốc mà cằn nhằn"

Hải: tại em ! Anh nói không nghe

Toàn: xí,anh cốc thì tôi làm rối nhá !
"Cậu bới tung những lọ tóc của anh"

Ban đầu,tóc anh được chải chuốt thẳng nếp đâu ra đấy,mượt mà óng ả thế mà cậu nỡ lấy tay làm rối tung tóc anh lên khiến những lọ tóc bị rối vào nhau. Anh giật mình không phản ứng kịp bị cậu làm cho 1 phen hú hồn

Hải: em nghịch quá đấy ! "Anh chỉnh chỉnh vuốt vuốt lại tóc,uầy đẹp zai rồi"

Sở: được,được tới liền đây ! "Sở vừa nói chuyện điện thoại vừa bước vào đưa gấp hộp y tế cho anh rồi ra ngoài"

Anh lắc nhẹ đầu rồi mở hộp y tế ra lấy cây kim loại gắp 1 cục bông gòn nhỏ chấm thuốc sát trùng. Cục bông nhỏ xinh trắng tuyết ấy dần thành màu đỏ nâu do thấm thuốc

Anh nhẹ nhàng cầm tay cậu,chấm chấm nhẹ nhàng tỉ mỉ lên vết thương

Hải: có đau không ? "Anh nhìn vết thương"

Toàn: không đau ! "Cậu nhìn anh rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác"

Hải: có đau không ? "Anh nhấn mạnh vào vết thương rồi gằn giọng vặn hỏi lại"

Toàn: ha~..ah~ nhẹ thôi,đau~ "cậu rên nhẹ"

Anh nghe có chút kích thích nhưng cố kiềm lại mà nhẹ nhàng nhất có thể mà chăm sóc vết thương cậu,cậu nhìn chăm chăm vào anh cái đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại bất giác xuất hiện 1 đường cong cong trên khóe miệng

Hải: xong rồi ! "Anh cất vật dụng vào hộp"

Toàn: cả..m ơn ! "Cậu nói vấp nhìn lướt qua cánh tay bị thương"

Hải: cảm ơn không đủ chân thành ! "Anh nhìn vào đôi mắt sao đêm nhưng lại tựa như dải ngân hà ấy"

Toàn: thế nhưng nào mới đủ ? "Cậu tránh ánh mắt của anh"

Hải: hôn anh 1 cái ! "Tay anh nhấn nhấn vào má"

Toàn: anh bị điên hả ? Đồ vô liêm sỉ ! Đi mà tìm người anh thích á ! "Cậu đỏ toát  cả mặt rồi bỏ ra ngoài"

Hải: không phải chỉ mất liêm sỉ khi ở bên em sao ? "Anh nhìn bóng dáng nhanh nhẹn chạy đi,tự nói rồi cười"

Mốt 2 người mất liêm sỉ dài dài còn giá thì bay màu nhiều :))

Toàn: sao nó nóng dữ vậy ta ? "Cậu sờ sờ mặt uầy nóng ta :)"

Duệ: Toàn ! Sao em ở đây ? "Âu Hải Duệ đi trên hành lang thấy cậu liền hỏi"

Toàn: chào Hội Trưởng ! "Cậu giật mình quay mặt chào"

Duệ: đừng gọi anh là Hội Trưởng cứ gọi anh là Hải Duệ là được ! "Duệ quơ quơ tay"

Toàn : ok ok ! Em có chút việc nên ở đây thôi

Duệ: em bị thương rồi ! "Duệ cầm lấy tay cậu nhưng nhìn nó đã được băng bó sơ cứu tỉ mỉ rồi nên ngạc nhiên"

Toàn: hì hì,em không sao ! "Cậu gãi gãi đầu cười ngượng"

Duệ đi cùng cậu tiễn cậu về phòng họ trên suốt dọc đường nói chuyện cười đùa...
.
.
.
End chap 11
Mong Âu Hải Duệ tránh xa Tòn ra 🥲😆

(END) 𝐵𝑎̉𝑜 𝐵𝑜̂́𝑖 𝑇𝑟𝑢̀𝑚 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐿𝑎̀ 𝐻𝑜𝑡 𝐵𝑜𝑦 !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ