Cũng nói rồi nó không giống 1 cái vách đá,cậu bị rơi xuống 1 cái hố nhỏ nhiều hòn đá sắc bén chìa ra. Cậu bị thương nhẹ chỉ xước ngoài da thôi
Toàn: cái..này là của ai nhỉ ? "Là 1 vòng bạc ở người đó khi nãy đẩy cậu xuống"
Toàn: ây da,hố này cũng sâu quá chứ ! Đm điện thoại mình đưa cho ảnh cầm rồi ! "Cậu đành ngồi xuống xử lý vết thương"
1 phút..2phút...3phút ...4phút đến phút thứ 5 anh mới quay lại bên cạnh cậu nhưng anh kiếm khắp nơi tìm mọi phương mọi hướng không thấy cậu
Nỗi lo lắng sốt ruột của anh càng lớn
Hải: chúng mày đi kiếm Toàn hộ tao,em ấy biến mất rồi ! Điện thoại của em ấy tao giữ mất rồi !
Trọng: được,có gì tao báo thầy cô !
Thế là tìm kiếm cậu tiếp lần này anh đi thử đến vách đá,anh không thấy cậu nên ngoảnh mặt đi
Toàn: cứu với ! "Cậu thấy bóng người liền cầu cứu"
Hải: bảo bối ! "Anh nghe tiếng cậu liền vui mừng nhìn xuống"
Toàn: ngọc Hải ! Anh đây rồi !
Hải: alo,mang 1 sợi dây đến vách đá cho tao,nhanh lên ! "Anh gấp gáp gọi cho Dũng"
Toàn: ném điện thoại cho em !
Anh ném điện thoại anh xuống cho cậu
Toàn: sẵn đi hỏi xem ai đang mất đồ,đó là 1 vòng tay bạc đi hỏi hết cho tao !
Chỉ ít phút sau,cậu cũng được kéo lên. Anh vui mừng thứ đập vào mắt anh là vết thương ở tay cậu liền đau lòng dìu cậu về lều chăm sóc. Mọi người báo cáo tình hình lại cho thầy cô biết
Hải: bảo bối có thấy đau lắm không ? "Anh sức thuốc hỏi"
Toàn: em chỉ rát thôi,em tìm được chiếc hộp ấy rồi em trúng tờ màu đỏ í ! "Cậu cười khúc khích"
Hải: anh xin lỗi,đáng lẽ anh nên đi cùng em ! "Anh rưng rưng nhìn vào vết thương"
Toàn: em ổn mà,giờ thì ta cần tìm và xử lý người đẩy em xuống !
Hải: phần đó để cho anh xử lý,em nghỉ ngơi đi khi nào ăn chiều anh sẽ gọi em ! "Anh ôn nhu hôn trán cậu"
Toàn: dạ ! "Cậu ngoan ngoãn nghe lời"
Anh đắp chăn bỏ tay bị thương ra ngoài chăn vén tóc cậu gọn gàng rồi sờ má cậu 1 cái,cậu lim dim mắt rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Sắc thái lạnh nhạt của anh hiện rõ lên khuôn mặt bực tức đi ra ngoài tìm người đẩy cậu
Hải: sao rồi ?
Thanh: mọi người đang kiểm tra nhưng có vẻ không ai mất đồ
Tịnh: Nhã Kỳ ! Tao nhớ mày có 1 vòng tay bạc mà giờ nó đâu rồi ?
Kỳ: ta..o..à tao để nó ở nhà rồi ! "Lý Nhã Kỳ ấp úng nói"
Duệ: ể tôi nhớ mới nãy còn trên tay cô mà ! "Mọi người dần chú ý"
Hoan: chắc hẳn là Hội Trưởng nhớ lầm rồi ! "Hạ Lạc Hoan cười nhẹ nói"
Bạn nữ: ể Nhã Kỳ,mày đùa à ? Nãy còn khoe với tụi tao mà !
Phượng: đàn chị à ! Lẽ nào chị nhớ nhầm hay..cố tình nhầm ?
Hoan: *Phùng Vân Tịnh có ý gì đây ? Con mẹ nó !* Vân Tịnh à ! Mình là bạn là chị em,mày giỡn thế không vui đâu !
Tịnh: tao rất bận không rảnh đến giỡn đâu !
Kỳ: à..à tôi nhớ rồi,là tôi có đeo theo nhưng sáng nay ngủ dậy nó đã mất tiêu rồi !
Bạn nữ: con này,rõ ràng trưa nay còn chụp hình mà. Đây này ! Tấm ảnh này còn vòng tay mày đây,mất thì báo để lấy lại chứ ! "Bạn nữ đưa bức ảnh được chụp vào trưa nay cho mọi người xem"
Hoan: mà không phải chỉ có mình Nhã Kỳ có vòng tay này ! "Hạ Lạc Hoan cười gượng"
Dũng: Hạ Tiểu Thư,nhìn xa trông rộng vòng tay này là mẫu mới nhất vào tối qua. Trong trường hiện nay chưa ai mua kịp
Trọng: chỉ có mình Lý Nhã Kỳ - Lý Tiểu Thư,nếu như muốn chúng em sẽ đưa ra bằng chứng
Sở: bằng cách xem tờ giấy xác nhận khi mua vòng được gửi về Lý Gia !
Hải: là những tiểu thư,thiếu gia được công nhận thì nên hiểu chuyện và biết điều 1 chút ! "Anh lạnh nhạt cau mày gằn giọng"
.
.
.
End chap 28
Đụng ai không đụng 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) 𝐵𝑎̉𝑜 𝐵𝑜̂́𝑖 𝑇𝑟𝑢̀𝑚 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐿𝑎̀ 𝐻𝑜𝑡 𝐵𝑜𝑦 !
Любовные романыThể loại: Đam Mỹ - Bách Hợp - Ngôn Tình (Đam Chính) - Học Đường - Ngọt - Sủng - Hư Cấu - Drama - Ít H & HE Tác giả: _Tahi Gia Haan_ Truyện rất dở không hay, xin đừng cmt lời cay đắng và không ép đọc ạ ! Truyện tôi tự lên ý tưởng,truyện không có t...