Chương 3

1.6K 110 4
                                    

Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

---------

6.

Sự xuất hiện của Trang Nam chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ.

Sau khi đem người lạ mặt kia tiễn đi, Lâm Ôn lại tiếp tục thu mình trong chiếc vỏ ốc của bản thân, trốn tránh hết thảy mọi thứ.

Cậu làm rất nhiều việc, viết tiểu thuyết ở trên mạng, cũng có thể vẽ truyện tranh, chơi game cũng giỏi, còn có thể viết một số chương trình nhỏ, thu nhập khá khả quan, chỉ cần không có bệnh nặng hay gặp đại nạn gì thì đời này đều có thể chầm chậm mà trôi qua như thế.

Cậu thật sự sợ hàng xóm đối diện sẽ tới cửa biểu đạt lòng biết ơn, căng thẳng mất mấy ngày, Trang Nam cũng không xuất hiện nữa.

Trong lòng lập tức thả lỏng, lại có chút bất mãn nho nhỏ, người này sao lại thế chứ?

Sau đó lại vui mừng, xem ra, hàng xóm cũng thật thức thời, thấy cậu không thích người khác quấy rầy, cho nên không đến tìm nữa.

Suy nghĩ của Lâm Ôn nhanh chóng đứt đoạn, rất nhanh đã đem hàng xóm vứt sau đầu, lại qua thêm hai ngày, thành phố A lần nữa hân hoan chào đón nhiệt độ giảm dần, người đi làm và đi học vào buổi sáng mỗi ngày đều thống khổ mà giãy giũa trong ổ chăn ấm áp chửi "má nó".

Lâm Ôn cùng biên tập xác định thời gian giao bản thảo xong, thấy thời gian đã muộn, bỗng nhiên nghĩ đến Trang tiên sinh ở nhà đối diện.

Với công việc của Trang tiên sinh, chắc là buổi chiều đi làm, nửa đêm mới trở về?

Người làm nghề này, có lẽ cũng không muốn nhiều người biết đến.

Vai chính trong tiểu thuyết vẫn luôn không tìm được linh cảm, hay là...thử tìm hiểu nghề của Trang tiên sinh xem? Cậu miên man suy nghĩ, cầm theo rác xuống lầu vứt, khi quay về tiếng bước chân cộp cộp, đèn cảm ứng liền sáng lên.

Trang tiên sinh ôm tay, dựa trước cửa nhà cậu. Thời tiết càng ngày càng lạnh, anh cũng phải quàng khăn quàng cổ, như thể vừa mới đi làm về, vẻ mặt vẫn còn sót lại mệt mỏi, hai chân thon dài buông xuống, đối diện với Lâm Ôn là sườn mặt tuấn mỹ như điêu khắc. Nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại, ánh sáng vụn vặt đều dừng lại nơi đáy mắt anh, cuối cùng hóa thành ý cười, xán lạn đến chói mắt: "Lâm tiên sinh, tôi còn tưởng cậu không có nhà."

...... Trang tiên sinh như thế kia, hẳn là, đầu bảng?

Lâm Ôn có chút thất thần, mờ mịt nhìn anh, chần chờ hỏi: "Ngài...lại quên mang chìa khóa?"

Trang Nam vừa mới đạt được hạng mục lớn, lại phải tiếp một vị khách có tiếng tăm, lần đó sau khi về lập tức sa thải thư ký, đến giờ vẫn chưa tìm được người mới, làm liên tục suốt mấy ngày, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, tổ hạng mục gấp đến độ hộc máu, không ai có thể dành ra được chút thời gian cùng tinh lực để suy nghĩ chuyện khác, cuối cùng hôm nay cũng được thở phào nhẹ nhõm, lúc tan tầm còn oán giận: "Lão đại, ngài cứ dứt khoát ném toàn bộ đám chúng em vào máy ép vì ngài mà cống hiến đến giọt máu cuối cùng đi!"

[Edit/HOÀN] Hàng Xóm - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ