Chương 11

1.2K 99 15
                                    

Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

---------

25.

Lâm Ôn không hiểu rõ ý của Trang tiên sinh.

Nhưng qua mấy ngày, cậu liền hiểu.

Một nhà anh họ vậy mà lại tới nữa, nhưng lần này không phải là vô cùng hung ác tới cửa bắt lỗi, mà lại hết sức sợ hãi, gần như là khóc lóc thảm thiết mà khom lưng xin lỗi.

Lâm Ôn vô cùng mờ mịt lại cảnh giác mấy người này, từ đầu tới cuối cũng không mở toàn bộ cửa ra, vẫn còn móc dây chống trộm, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn ba người đã khiến cậu trải qua biết bao đau khổ.

"Tiền...... tiền thì bọn chú nhất định sẽ trả lại cho cháu, nên là, nên là bảo luật sự rút đơn đi?"

Thật ồn ào.

"Là bọn chú nhất thời hồ đồ, mọi người đều là người một nhà mà..."

Ồn muốn chết.

"Tiểu Ôn, Tiểu Ôn à, bọn chú thật sự biết sai rồi..."

"Rầm"

Lâm Ôm mặt không chút thay đổi mà đóng cửa.

26.

Tối đó, bưu thiếp và Trang tiên sinh cùng lúc xuất hiện ở nhà Lâm Ôn.

Lâm Ôn thấp thỏm lo âu chờ đợi suốt một ngày, nhìn thấy Trang tiên sinh, câu đầu tiên mở miệng chính là: "Trang tiên sinh, ngài, ngài đã nhờ người làm cái gì sao?"

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến một khả năng -- Trang tiên sinh đã đến khẩn cầu một vị khách lợi hại, cầu đối phương giúp cậu.

Cậu nhìn một nhà kia đến xin lỗi, nhưng không vui vẻ hay được an ủi một chút nào, trong đầu không ngừng xuất hiện một vài hình ảnh không thể chịu nổi, khiến cả người cậu rét run.

Sao lại có thể như vậy.

Làm thế nào lại như vậy?

Trang tiên sinh của cậu, không nên đi cầu xin người khác, càng không nên hy sinh bản thân như vậy.

Trang Nam không biết Lâm Ôn đang suy nghĩ sâu xa, nhìn vẻ mặt của cậu, còn tưởng rằng gia đình kia không thành thật xin lỗi, âm thầm nhíu mày, khi đối diện với Lâm Ôn, vẻ mặt lại dịu dàng: "Ừm, là nhờ bạn bè giúp đỡ một phen, nếu không hiệu quả cũng không nhanh như thế."

Lần này cũng coi như là nợ sếp một ân tình.

Lời này rơi vào trong tai Lâm Ôn lại thay đổi thành một hương vị khác.

Suy đoán trong lòng được chứng thực, cậu trừng lớn mắt, trong lòng đau đớn, trái tim như bị người khác hung hăng nắm chặt, không hề báo trước, nước mắt chợt chảy ra.

Trang Nam thực sự khiếp sợ, cũng không quan tâm đến mèo nhỏ nữa, liền ném sang một bên, vội vàng đỡ lấy vai cậu: "Làm sao vậy? Lâm Ôn, em không thoải mái chỗ nào sao?"

Lâm Ôn ngơ ngác nhìn anh, nước mắt xoành xoạch rơi xuống, cho dù là lúc gian nan nhất, cậu cũng chưa từng khóc thê thảm như vậy, giọng nói trượt khỏi yết hầu, khản đặc mở miệng: "Trang tiên sinh...sau này, sau này tôi sẽ nuôi anh, anh bỏ công việc kia đi."

Trang Nam còn chưa kịp mừng như điên vì nửa câu đầu, liền ngẩn ngơ ở nửa câu sau: "Hả?"

Từ chức?

Vì sao?

Sóc tiên sinh đau lòng anh mỗi ngày đều tăng ca sao?

Thật ra là đều do anh tự nguyện tăng ca, sếp cũng không bức bách cái gì.

Lâm Ôn do dự vài lần, cuối cùng cắn chặt răng, duỗi tay đặt ở bên hông Trang Nam, lông mi thật dài còn vương nước mắt, không đợi Trang Nam đặt câu hỏi, đã vùi đầu vào vai anh, nức nở nói: "Loại công việc này, làm nhiều không tốt đâu."

Trong lòng Trang Nam lập tức tự kiểm điểm, cũng quyết định sau này sẽ không tăng ca quá 9 giờ nữa, liền thử thăm dò mà dỗ cậu: "Không sao, sau này tôi sẽ cố hết sức không tăng ca..."

Tay Lâm Ôn ôm chặt, giọng nói càng thêm khàn: "Tôi nuôi anh, tôi nuôi anh được không, anh không cần phải làm việc kia nữa, Trang tiên sinh, Trang tiên sinh, tôi...tôi đối với anh..."

Cái câu "thích" ấy lắng đọng trong lòng đã lâu, phát sáng lấp lánh trong tim, nhưng vẫn cứ kẹt tại cổ họng, vì cậu cảm thấy bản thân không có tư cách nói ra*.)

(*Cảm ơn bạn MeoChe115 rất nhiều vì đã giúp tui chỉnh lại câu này. (˃͈ ˂͈ ). )

Lâm Ôn nhắm mắt, thay đổi cái cách nói: "Bên kia...... Bao ngài một tháng bao nhiêu tiền? Tôi, trả được, tôi có thể, trả hàng năm, anh chỉ cần ở bên cạnh tôi, chúng ta về sau sẽ có thể, đổi công việc,..."

Trang Nam ngốc hồi lâu, rốt cuộc từ mấy lời vụn vặt đứt quãng của Lâm Ôn mà nắm lấy trọng điểm, bỗng nhiên hiểu ra.

Từ trước tới nay, thỉnh thoảng khi Lâm Ôn nhìn anh, sẽ mang theo loại ánh mắt đồng tình lại khoan dung kia đều đã có đáp án.

Trang Nam thiếu chút nữa ngất đi.

Cũng may đây là Lâm Ôn, nếu đổi thành người khác, đã sớm bị anh đánh đến ba mẹ cũng nhận không ra.

Tiếc là, đối với Lâm Ôn, Trang Nam ngoại trừ buồn cười, cũng chỉ có lòng đầy mềm mại và cảm động, anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, chờ đến khi cậu không còn khóc thút thít nữa, mới đẩy đầu cậu ra, ngón tay ấm áp xoa nhẹ trên mặt cậu, giúp cậu lau nước mắt: "Lâm Ôn, tôi cảm thấy tôi cần phải tự giới thiệu lại một chút."

Lâm Ôn ngây ngốc mà nhìn anh, ánh mắt ướt sũng, trong mắt vẫn còn nước mắt, hệt như một động vật nhỏ đang chịu oan ức.

Khiến cho giọng nói Trang Nam dịu dàng đi rất nhiều, nhưng cũng vô ích.

Theo lời tự giới thiệu của anh, sắc mặt của Lâm Ôn trở nên cực kỳ đặc sắc, từ trắng chuyển thành xanh, từ xanh chuyển thành hồng, đến cuối cùng, quả thật xấu hổ và tức giận muốn chết.

"Trang Nam, người thành phố B, năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp ngành Tài chính ở Đại học A, là trưởng phòng của bộ phận tư vấn và đầu tư tài chính của công ty Yueying*."

(*Raw là: 鹰金融投资 => Đầu tư tài chính Việt Ưng. Nhưng tên nghe kỳ kỳ nên để là Yueying.)

Anh nói từng chữ từng chữ một, giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí còn cực kỳ dịu dàng: "Lâm tiên sinh, bất cứ lúc nào em cũng có thể kiểm tra, Đầu tư tài chính Yueying, là một công ty có tiếng trong giới tài chính, vẫn luôn khoác áo là Hội sở Ngưu Lang."

[Edit/HOÀN] Hàng Xóm - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ