Chương 7

1.2K 104 2
                                    

Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

---------

16.

Bệnh tình của Trang tiên sinh trở nên xấu đi đến mức khó hiểu.

Còn vị Trang tiên sinh với mức lương khởi điểm một năm trăm vạn*, trong nhà cái gì cũng có đầy đủ, duy chỉ có thuốc là không có, mỗi ngày đều vô cùng đáng thương mà dùng giọng mũi sang nhà hàng xóm mượn thuốc, sẵn tiện cọ cơm, lại còn lén dặn người giúp việc đến sớm về sớm, không cần phải nấu cơm.

(*100 vạn NDT = 3.546.060.070,00 VNĐ)

Sau đó, yên tâm thoải mái mà dưỡng bệnh, mỗi ngày đều nghĩ đến việc đi sang nhà đối diện.

Lâm Ôn sống trong thế giới nhỏ của mình, cậu không hiểu được Trang tiên sinh đạo mạo trang nghiêm đang làm việc gì, chỉ biết đồng tình thương hại với Trang tiên sinh, dành cho anh thật nhiều sự tử tế nhất có thể, cho phép vị hàng xóm này hết lần này đến lần khác bước vào vỏ ốc của mình...Cùng nhờ Trang tiên sinh luôn làm cậu cảm thấy thoải mái, khoảng cách thích hợp, hạn chế giao tiếp.

Không giống với những người mà cậu từng gặp.

Cậu thật sự rất quý trọng người hàng xóm có thể chịu đựng được tính tình kỳ quái của mình, lại có thể kiên nhẫn nghe cậu lắp bắp nói mãi mới hoàn chỉnh xong một câu.

Vì vậy, một trận bệnh này của Trang tiên sinh liền kéo dài suốt năm ngày.

Cấp trên gọi điện thoại đến, vừa tức vừa buồn cười nói: "Trang nam, cậu vẫn còn bị cảm à, đã một tuần rồi! Cảm lạnh kiểu gì mà lâu thế?"

Trang Nam vừa mới ở trước mặt Lâm Ôn tỏ vẻ hết sức ngoan ngoãn, làm trò khiến cậu bật cười. Lúc này Lâm Ôn đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm tối, khi điện thoại reo, anh còn đang dựa vào cửa phòng bếp nhìn bóng dáng của Lâm Ôn, hưởng thụ khung cảnh đơn giản mà ấm áp này.

Trốn ra ban công nghe cấp trên lải nhải xong, Trang tiên sinh mới vì bản thân mình vui đến quên cả trời đất mà bất đắc dĩ nói: "Ngày mai thứ bảy."

Cấp trên: "Hả?"

Trang tiên sinh lịch sự nho nhã: "Tuy cậu là sếp, nhưng cũng không thể cướp lấy ngày nghỉ ngơi của tôi. Thứ hai tôi sẽ đi làm lại."

Cấp trên: "Rốt cuộc cậu có phải là Trang Nam không? Trang Nam không phải là cái tên cuồng công việc sao?" Anh nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng cấp trên mới bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Chẳng lẽ là nói chuyện yêu đương?"

Trang Nam dựa vào ban công nhỏ, ánh mắt lướt qua phòng khách, rơi xuống ánh đèn ấm áp nơi cửa bếp, im lặng thật lâu, cũng không tỏ rõ ý kiến mà "Ừm" một tiếng.

Nói chuyện yêu đương à?

Có lẽ hiện tại vẫn còn bị mắc kẹt ở từ đầu tiên.

Sóc tiên sinh còn chưa muốn "nói*" với anh đâu.

(Ý nói chuyện yêu đương)

[Edit/HOÀN] Hàng Xóm - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ