Chương 1

899 77 0
                                    

Diluc là một nhà văn nổi tiếng, Kaeya là một chàng nhạc sĩ. Cả hai đến với nhau, che giấu thân phận để không nhận lại sự ghẻ lạnh đồng tính của xã hội. Diluc yêu Kaeya, anh thể hiện qua mọi câu văn, nét chữ trên mỗi trang giấy. Những câu chữ đầy mềm mại kể về tình cảm giữa hai chàng trai tuổi thiếu niên mới tập tành yêu đương. Kaeya đã viết riêng một bản nhạc kể về quãng đời của anh trước khi gặp Diluc và một bản tình ca chuyện tình yêu mới chớm của hai người. Trong tình yêu, cả hai dấn thân vào từng trang văn, nốt nhạc và có một tâm hồn bay bổng. Thế nhưng tình cảm của hai người là thứ kinh tởm đối với xã hội. Ở một đất nước kì thị đồng tính, Diluc và Kaeya không thể công khai chuyện yêu đương. Ai cũng nghĩ cuốn truyện tình của Diluc khi được viết ra sẽ khiến anh vô cùng hài lòng, nhưng chẳng ai biết rằng hai nhân vật trong đó lại là người đồng tính. Để bộ truyện được hoàn thiện và không bị chính phủ cấm cản xuất bản, Diluc đã phải ghi sai lệch một phần giới tính của Kaeya. Về phần Kaeya, giai điệu trong bản tình ca của cậu cũng chỉ vu vơ, không thể chỉ rõ người mình yêu một cách dứt khoát trong từng câu hát, nhưng không vì vậy mà cậu lại để bản nhạc mình tâm đắc bị phá hỏng, Kaeya vẫn quyết định hoàn thành nó. Một cuốn sách tình yêu hoàn hảo và một bản tình ca sâu lắng lòng người ở phía sau cũng chỉ là để che dấu đi tình yêu ngọt ngào nhưng đau khổ của cả hai. Kịch bản dù có suôn sẻ tới đâu cũng dần bị ăn mòn vào từng ngóc ngách, có kẻ đã tìm thấy điểm tương đồng trong cuốn sách và bản nhạc của hai người. 

Đều là những lời văn, câu hát hoa lệ nói về người ấy, đều là những con người sống ẩn dật trong cùng một thế giới, đều là lời lẽ của những chàng trai tuổi thiếu niên mới bước vào tìm hiểu về tình yêu, đều là cảm xúc nồng cháy dành cho đối phương, và hơn cả thảy, họ tả về nhau. Diluc và Kaeya biết chuyện này sẽ không thể giấu kín mãi, cả hai chấp nhận sống trong vô vàn lời chỉ trích về chê bai. Những tác phẩm của Diluc bị cấm phát hành, bản nhạc của Kaeya cũng không được công chiếu trên radio. Sự nghiệp dần đi xuống và tình trạng thiếu thốn tài chính nghiêm trọng khiến cả hai như sụp đổ. Nhưng điều họ nghĩ đến không phải là việc sẽ sống ra sao trong cái thế giới này, cũng không phải sống chỉ để lắng nghe và sửa đổi những lời chê bai, Diluc và Kaeya sống cho bản thân và sống cho lẫn nhau.

Tin đồn cả hai là người đồng tính nhanh chóng được lan rộng, toàn bộ người dân tẩy chay sản phẩm của chính nhà văn, nghệ sĩ mà họ từng hâm mộ. Người chưa biết sẽ cảm thấy câu chuyện tình yêu trong lời văn của Diluc mềm mại và rung động lòng người, bản nhạc tình của Kaeya lại vô cùng thánh thót đến khó có thể diễn tả. Những tác phẩm, những công sức của cả hai nhân tài trẻ dần bị lãng quên, sản phẩm của họ là thứ tình yêu dơ bẩn trong xã hội.
Sau một tháng bặt âm vô tín, Diluc và Kaeya quyết định công khai tất cả. Cảnh tượng những con người địa vị trong xã hội chỉ trỏ với lời chê bai, lăng mạ dồn về cả hai chàng trai trẻ. Đối với họ, tình yêu đồng tính là thứ dơ bẩn, là thứ mà ngay tại thời gian này của một xã hội sẽ bị coi là những con người dị tật về giới tính, những con người không biết tự mình tìm đến tình yêu giữa nam và nữ. Đối với các chàng trai trạc tuổi Diluc và Kaeya, việc cưới một cô gái xinh đẹp là minh chứng cho mối tình trong sạch. Câu chuyện tình "lập dị" giữa nhà văn nổi tiếng mơ mộng Diluc Ragvindr và nghệ sĩ bản tình ca ưu tú Kaeya Alberich chính thức bị cấm cản.

Diluc nắm lấy tay Kaeya, nét mặt đượm buồn pha chút vẻ đẹp thơ mộng của nhà văn. Anh xoa nhẹ cằm của Kaeya khẽ hỏi:
"Nếu được đến nơi khác, em muốn đến đâu Kaeya?"
"Em muốn ở lại đây, ít nhất vẫn còn anh bên cạnh. Em mất gia đình và anh là người thân duy nhất còn lại của em. Anh đã cho em biết thế nào là chống chọi trong thế giới đầy cô độc này, anh cho em rất nhiều kỉ niệm và dành cho em quá nhiều tình yêu, Luc. Em thực sự rất yêu anh! "

Diluc nhăn mặt, anh ôm chầm lấy Kaeya. Có lẽ việc sống trong một thế giới đầy sự kì thị đã khiến cho cả hai vô cùng mệt mỏi. Một chú dạ kiêu trầm lặng và một con khổng tước nguy nga chỉ biết ngày qua ngày dựa vào nhau để lấp đầy đi khoảng trống của bản thân, tự tạo niềm vui cho đối phương. Nụ cười của Kaeya là thứ mà Diluc cả đời muốn cất giấu nó cho riêng mình, anh đã viết trong cuốn sách rằng:
"Nụ cười của người ấy như thứ ánh sáng mà Chúa đã gieo xuống để kéo tôi ra khỏi ngày tháng tuyệt vọng nhất cõi đời này. Người ấy mãi là vì sao duy nhất soi sáng để tôi không lầm đường lạc lối trong một thế giới đầy sự ích kỉ của loài người. Em có lẽ là người mà Chúa ban tặng để tôi không một mình cô độc trên thế gian, để tôi không phải nếm chịu những nỗi đau mất mát trong vô vọng. Em chính là gia đình nhỏ của tôi" 

(LucKae) Once again resurrectedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ