Chương 3: Diluc và Dạ Kiêu

316 34 0
                                    

Cuộc đời của hai chàng thiếu niên trẻ kết thúc một cách xót xa nhưng đối với họ, đây là con đường duy nhất để cả hai có thể cùng nhau gặp gỡ ở một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Với Diluc và Kaeya, cái chết này chỉ đơn giản là cứu rỗi lấy linh hồn của họ.

Kí ức về những ngày tháng bị người thân bạo hành của Diluc là khoảng thời gian đau khổ nhất của anh. Lời nói lăng mạ và đòn roi hành hạ trên thể xác của đứa trẻ 9 tuổi khiến cơ thể nhỏ bé chằng chịt vết thương, tâm lý bất ổn, cứ sống mãi trong bóng tối mà không có bất kì sự cứu rỗi nào. Diluc ngày qua ngày ôm sự tủi nhục mà lớn lên, trở thành một chàng trai trẻ tinh tú với vẻ mặt lạnh lùng, anh không cười với bất kỳ ai nhưng vẫn rất lễ phép chào hỏi. Nếu không bị bắt tiếp đón những vị khách khác, Diluc nhốt mình trong phòng cả ngày để viết kín hết đống giấy trắng. Không quan trọng viết gì, chỉ cần mực đen che đi màu trắng của tờ giấy, Diluc sẽ vứt nó qua một bên và hết lần này đến lần khác một mình bơ vơ trong căn phòng đầy sách, đắm mình vào thế giới của cổ tích.

Diluc có một con Dạ Kiêu làm bạn, đây là món quà đầu tiên anh nhận được từ cha. Mỗi khi buồn sẽ đặt nó ở ngoài khung cửa sổ và đọc sách cho nó nghe, như thể nó là người duy nhất lắng nghe tâm tư của anh. Diluc có một ước mơ bay bổng và ảo tưởng, anh muốn được một lần làm Peter Pan để trải nghiệm cảm giác tự do bay lượn ở thế giới bên ngoài. Dạ Kiêu mỗi lần nghe cậu chủ của mình thầm thì những lời như vậy cũng chỉ im lặng nhìn anh, Diluc biết nó không hề đồng ý với ước mơ đó. Anh không tự quyết định được bản thân mình muốn làm gì, không thể biết bản thân đang thực sự muốn như thế nào. Diluc...giống như con rối gỗ mang trái tim của một con người, anh nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy một người nào đó đủ để bản thân anh tin tưởng.
"Chẳng phải Peter Pan cũng cô độc sao? Một đứa trẻ không chịu lớn lên, lúc nào cũng tìm cách chối bỏ đi sự trưởng thành. Peter Pan sợ trở thành một người đàn ông, chỉ muốn mình mãi là đứa trẻ 12 tuổi. Cậu ta lầnđầu gặp Wendy đã dành cho cô ấy tình cảm đặc biệt, Wendy đã khiến cho Peter thấy được thế giới mới mà cậu ta chưa từng được nhìn thấy. Nếu Peter Pan thực sự muốn Wendy ở bên cạnh mình suốt đời, cậu ta chỉ cần không để cô ấy rời đi là được.Nhưng có lẽ Peter thực sự hiểu rõ cảm giác của Wendy, cậu muốn cô được hạnh phúc nên đã đưa cô trở về với gia đình nhỏ. Nếu Wendy không gặp Peter Pan, ta nghĩ cậu ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu là gì. Ở Neverland, Peter có tất cả,có nơi sinh sống, có bạn, có được sự tự do nhưng lại chẳng có một Wendy nào ở cạnh cậu ta."

Diluc Radvindr- con trai trưởng của một trong ba gia tộc có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội lại chính là kẻ mơ mộng khó có thể đoán được. Chẳng ai thích Peter Pan vì cuốn truyện đó quá hão huyền và không hề có thật. Thế nhưng Diluc là kẻ đi ngược với xã hội, cuốn truyện này đã khiến anh ôm mộng trở thành một nhà văn. Cuộc đời của Diluc phải sống trong mặt khuất đầy tăm tối cùng căn bệnh rối loạn nhân cách ranh giới nặng khiến anh chán nản và mệt mỏi, ngay sau đó 1 tháng, Diluc được chẩn đoán không thể cười. Những lúc như thế chỉ có thể tìm đến Dạ Kiêu và nhân vật ảo mang tên Peter Pan để cho bản thân anh một ít niềm vui. Peter Pan dần kéo Diluc ra khỏi màn đêm âm u cùng với những lời văn bay bổng đưa anh vào thế giới đóng kín của riêng bản thân.  


☞ Góc tâm sự mỏng dính
- Hi vọng mọi người không quá để tâm đến những chi tiết về Peter Pan. Thông tin mình đã gộp ở trên mạng và theo cá nhân để có thể đúng một phần so với cốt truyện thật của tác phẩm. Peter Pan là cuốn truyện cổ tích có sức ảnh hướng lớn đối với mình, so với những cuốn cổ tích khác, nó là đặc biệt. 

- Mình đã khá đắn đo trong việc tiết lộ quá khứ của Diluc nhưng vì 2 chương trước không thực sự nói lên mặt tối cuộc sống của cả hai nên mình sẽ làm thêm chương về nó ^^

- Chung quy cả Diluc và Kaeya đều có bệnh trong người và việc đối mặt với một xã hội kì thị tình yêu đồng tính khiến họ suy nghĩ tiêu cực. Dự định ban đầu của mình là sẽ cho Diluc và Kaeya chết vì những áp lực xã hội nhưng như thế thì lại không thể hiện lên được tình yêu sâu đậm của cả hai. Mình quyết định cho họ sống một cách tích cực nhất trong một xã hội tiêu cực để dễ dàng thể hiện lên tình cảm của hai người dành cho nhau. 

- Nếu có ai thắc mắc việc Diluc đã được chẩn đoán là không thể cười thì tại sao mình lại ghi ở 2 chương trước có đoạn anh ấy đã mỉm cười với Kaeya thì chắc hẳn ai hiểu rõ cũng không cần hỏi, do mình rảnh nên mình làm thôi ^^*. Kaeya là ánh sáng duy nhất của cuộc đời Diluc, anh tập mỉm cười vì Kaeya, đơn giản vì anh muốn cậu không phải cười một mình. 

(LucKae) Once again resurrectedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ