Chap 4 : Cái đầu đen

21 2 0
                                    

Nam nó tức lắm, cảm xúc của nó đảo lộn cả lên, nó xem thằng Kiệt như là anh em ruột trong nhà, chưa bao giờ có ngoại lệ, vậy mà bạn chơi nó cú thật đau.

Dù không nói với nhau nhưng hai đứa hiểu nhau hơn bất kỳ ai. Nam nó cũng không ngờ có một ngày vì một đứa con gái mà hai thằng đánh nhau một trận ra trò như vậy.

Sau một hồi thì chỉ có thằng Kiệt ngoi lên mặt nước, còn thằng Nam thì vẫn không thấy đâu.

- Nam, Nam ơi Nam, mày đâu rồi Nam.

Kiệt nó kêu tên Nam một lúc lâu những vẫn không có câu trả lời, nó tức tốc lặn xuống để tìm kiếm nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy thằng Nam đâu, buổi tối nước sông đen lắm chính vì vậy mà tầm nhìn của Kiệt bị hạn chế, cứ như thế thằng Kiệt tìm Nam trong vô vọng.

Ở bên này Nam bị một thứ gì đó kéo đi xa, nó cố gắng ngoi lên mặt nước nhưng chân  bị mắc kẹt ở đâu đó, nó vùng vẫy bơi thật mạnh, thật nhanh nhưng cơ thể không hề tiến lên, dưới chân nó có sự ràng buộc gì đó rất vững chắc, Nam không tin vào ma quỉ nên nó không hề nghĩ nhiều.

Cúi đầu xuống định gỡ mớ hỗn độn dưới chân thì nó bị cảm giác hụt hơi xong thẳng tới, chật vật loay hoay cả buổi nên không còn hơi để thở.

Chẳng lẽ nó sẽ chết? "Không" nó không chấp nhận cái chết như vậy, nó còn quá trẻ, còn quá nhiều việc phải làm "phải ngoi lên, phải ngoi lên"...thế rồi cơ thể nó dần thả lỏng, từ từ chìm xuống sâu hơn nữa.

----------
"Mệt quá...khó thở quá...có ai không...có ai ở đây không...giúp con...giúp con với...nội ơi..."

- Hự...khục khục...

Đầu óc mơ hồ, có phải chăng Nam nó vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài, đưa tay lên trước mặt, mặt nó lạnh quá, nó yếu ớt đi hẳn. "Đây có phải nhà nội không? Sao lạnh vậy? Còn ướt nữa?", đầy nữa câu hỏi trong đầu nhưng mệt quá nó lại thiếp đi mất.

...

- Mày xong chưa con Mụi.

- Dạ chưa, bảy chờ con xíu con bắt thêm mấy con nữa rồi con lên.

- Mèn ơi! Con gái con lứa tối hôm đi bắt nhái bắt ếch, mày coi có ai giống mày hông.

- Dì bảy này con kêu ở nhà chờ con đi, mần chi giờ hối con về.

- Ừ ừ lẹ đi.

Đứa con gái khoảng chừng mười lăm tuổi, tay chân mặt mày đều dính toàn là bùn đất, một tay cầm theo cái đèn dầu, tay kia đưa ngang rồi làm đọng tác chụp xuống đống rơm rất nhanh và dứt khoác. Nhỏ con gái chụp mấy con nhái nhanh lắm, mắt sáng nên không  chừa một nào trên đường đi của nó.

Còn ở phía sau là một người phụ nữ đã đứng tuổi, khó khăn lần theo bước chân của nhỏ.

Đi gần tới mép sông, nó định bắt nhái ở đây vì nhỏ biết chỗ này nhiều nhái khinh khủng, đưa cây đèn dầu cho người đàn bà mà nhỏ kêu là “dì Bảy”, nhỏ con gái xắn tay áo lên, quẹt tay vào tà áo bà ba màu xám xịt rồi buộc mớ tóc lên cho gọn.

-Dì bảy soi cho con đi, chỗ này hiều nhái lắm.

Nói rồi nó khom người xuống mép sông nhìn thấy con nhái rõ to, nhỏ bắt đầu nín thở chồm tới chụp trọn con nhái trong lòng bàn tay của mình sau đó quay sang dì bảy làm vẻ mặt tự hào, dì bảy cũng chỉ biết cười khổ  trước hành động của nhỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL-VIETNAM] CẬU HAI ! TÔI THƯƠNG CẬU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ