để hiểu rõ hơn về câu chuyện thì sau đây sẽ là chuyện mục phỏng vấn cặp gà bông đáng iu này nhe 💕
minjeong cảm thấy heeseung như thế nào?
" khó ưa, không ưa, đáng ghét, thấy ghét, cũng là không ưa nhưng nhắc lại lần hai"
i. không có lòng vị tha.
tại sao tôi lại nói thế? vào ngày mười, tháng tám, năm hai không mười sáu, tôi có gặp lee heeseung tại cổng trường cấp ba jawoo. sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói đâu, khi tôi đụng phải cậu ta và vô tình làm rơi ổ bánh mì. không phải của tôi, của cậu heeseung đấy. ừ thì... tôi có xin lỗi rồi cơ nhưng cậu ta không hề chấp nhận mà lại nổi giận đùng đùng lên, xong quát mắng tôi giữa cái chốn đông người. minjeong tôi không hề cố ý đâu. chỉ là do hôm đó là ngày đầu tiên bước vào cấp ba nên tôi có vẻ hơi hấp tấp một xíu thôi.
haha, thề là lúc đấy còn hiền chán luôn. tôi cúi đầu hết ba lần rưỡi và nói lời xin lỗi tận bốn lần liên tục. thấy cậu ta có vẻ chưa chấp nhận nên nhét vào tay cậu ta một ít tiền. ý là muốn cậu ta đi mua cái khác mà bỏ vào mồm. buồn cười hơn là cái cậu lee heeseung đó đã vứt thẳng tờ tiền xuống đất không một chút chần chờ gì. nè, xem có quá đáng không.
"mấy đồng tiền này của cậu cả đời cũng chẳng bằng ổ bánh mì của tôi đâu"
chả hiểu sao lúc đấy lại cảm thấy có lỗi nữa. nếu cậu ta nhận tiền thì người sai sẽ là tôi nhưng mà ông trời không thích tôi sai nên là mọi lỗi lầm coi như đổ lên đầu lee heeseung.
ii. tại vì làm lớp trưởng nên ghét hơn.
nói này buồn cười nữa. sau khi bước vào lớp học mới, thì một phút sau cậu ta cũng bước vào, hai mắt ngơ ngác nhìn nhau. mãi lúc sau thầy đột nhiên bước vào nên tôi mới quên đi sự hiện diện của cậu ta.
và buồn cười hơn nữa, cậu ta được bầu làm lớp trưởng. khi cả lớp ba mươi sáu đứa, có tận ba mươi bốn đứa giơ tay đồng ý. có mỗi mình tôi bỏ tay xuống, tính thêm cả cậu ta không giơ tay nữa là hai. mắc gì lúc đó nguyên lớp nhìn tôi vậy? không thích bầu thì không giơ tay thôi. nhưng cuối cùng cậu ta vẫn trở thành lớp trưởng lớp tôi. ngộ ha.
iii. học quá giỏi nên ghét nốt.
trong giờ học cậu ta cứ phát biểu suốt. hầu như mọi cậu hỏi từ thầy cô đặt ra cậu ta đều giơ tay trả lời. ban đầu tôi cảm thấy rất vui vì có người gánh. nhưng về sau có một chuyện tôi không thể ngờ là: giáo viên bộ môn thất vọng về lớp vì không ai giơ tay phát biểu mà chỉ để mỗi lớp trưởng xây dựng bài. ổn. ai kêu cậu ta giỏi quá chi rồi câu nào cũng biết hết? thành ra lớp tôi bị ghét cũng vì lí do đó.
iv. keo kiệt.
má, cái này tôi nhớ mãi. đó là một ngày cực kì đẹp trời (tôi không nhớ rõ là ngày mấy tháng mấy nên không thể nói được). vâng! cực kì đẹp, nhưng khi thấy bản mặt lee heeseung thì không còn đẹp nữa. tồi tệ, khó chịu. do vậy nên tôi né cậu ta bằng cách tấp vào quán vỉa hè mua một ly nước. khi vật đến tay chủ thì tôi nhận ra tôi không mang theo ví tiền. vào những khoảnh khác như thế chỉ cần nở một nụ cười tự tin là được. rồi, biết luôn. phải mặt dày đi mượn tiền cậu ta chứ sao nữa.
"ê, cho mượn ít tiền"
"không có"
cậu ta đã nói vậy đó. tôi đây đã khẩn cầu một cách chân thành như vậy rồi mà lại nỡ lòng nào từ chối. đã vậy thì đây mặt dày thêm lần nữa.
"cho mượn ít tiền. nói không nghe hả"
"ờ"
v. lo chuyện bao đồng.
mới đây thôi chứ đâu. tôi và nhỏ aeri có mua đồ ăn sáng mang lên lớp nhưng do không kịp thời gian nên đã không thể nhét nó vào bụng. thế là giữa giờ học tôi có lén ăn vài miếng. thề luôn, chỉ có vài miếng thôi, vài miếng thì chắc không tính đâu ha. thế đéo nào lại bị cậu lớp trưởng gương mẫu nhìn thấy vậy? tôi nháy mắt một phát, cậu ta liền giơ tay. ồ lần này niềm tin đặt sai chỗ rồi.
"thưa cô, bạn kim minjeong ăn vụng trong giờ học ạ"
kết quả là bị phạt ra hành lang đứng. kèo này không trả không đáng mặt quân tử.
lần hai là khi tôi trốn tiết thể dục vì quá lười. tưởng được khoan dung độ lượng bỏ qua nhưng vẫn bị ghi vô sổ ạ. cái này chắc cũng quy vào vụ lo chuyện bao đồng ha. ai kêu lo chuyện của tôi.
lần ba là khi tôi có xích mích với lớp bên cạnh. đang nắm đầu nhỏ kia hăng say thì cái tên họ lee tên hi hi gì đó nhào vô cản. xong bắt tôi xin lỗi, nhận sai bla bla, không thì doạ nói giám thị. rõ ràng là lớp bên cạnh sai cơ mà. biết sao sai không? do nhỏ đấy bảo lớp trưởng lớp tôi là đồ nhà nghèo đấy. ừ, nhỏ đó chê lee heeseung nghèo! tôi vô tình nghe được nên nhào vào túm cổ nó thôi. làm gì căng.
vi. ít nói, kiệm lời một cách quá đáng.
thoai lười nói quá nên đợi phần sau phỏng vấn tiếp rồi nói. chứ đợi tôi bóc phốt cậu lee chắc đến tết cũng chưa xong đâu.
heeseung có đẹp trai không?
có.