heeseung nghĩ thế nào về minjeong?
"được mỗi cái xinh thôi chứ thật ra rất phiền phức, vô dụng, nhiều chuyện"
i. không biết điều.
đã sai còn ra vẻ. trên đời này tôi ghét nhất là thể loại con gái như vậy.
đó là ngày đầu tiên bước vào lớp mười. mẹ tôi đã dày công chuẩn bị cho tôi một ổ bánh mì thật thơm tho và ngon lành. tôi đã để dành đến trường rồi mới ăn, nhưng khi vừa mới lấy ra thì bị nhỏ ất ơ nào đó đụng phải rồi làm rơi xuống đất. chính xác là park minjeong, à không, kim minjeong. lúc đó cậu ta có xin lỗi rồi nhưng mà do tôi tức quá nên có đôi phần mất kiểm soát. nhưng sau đấy thì sao? cậu ta nhét vào tay tôi vài đồng bạc lẻ để an ủi tôi. có chết thì mấy đồng đó cũng chẳng bằng bánh mì mẹ tôi làm ra đâu. có thể do tôi hơi quá đáng nhưng tôi rất trân trọng đồ của mẹ tôi.
lúc đấy chỉ mong chạy thật nhanh để không cần phải thấy mặt nhỏ đó nữa. ấy thế mà trớ trêu ghê, cùng lớp mới đau.
đến lúc bầu lớp trưởng tôi đã để ý một điều rằng tất cả đều bầu cho tôi, trừ cậu ta. nếu thấy có lỗi thì nên biết điều một xíu đi!!!
ii. lười biếng.
trên đời này ghét nhất loại con gái lười biếng.
trong giờ học thay vì học thì cậu ta lại nằm gục xuống bàn mà ngủ khò khò? lại còn không chịu chép bài, học bài ở nhà. tôi thật không thể hiểu nổi, thời gian rảnh cậu ta làm gì mà không chịu làm những công việc đó. nếu tôi là anh hay ba mẹ cậu ấy thì tôi sẽ mắng cho mấy phát rồi bắt ngồi vào bàn học.
sau này ai cưới về chắc kiếp trước tạo nghiệp.
iii. đòi hỏi.
thường thì đi ra ngoài tôi không mang nhiều tiền, trừ khi đi mua đồ. thế mà hôm đó gặp phải một trường hợp phải nói là cực kì... ừ giống như vậy đó. tôi gặp cậu ta, chẳng nói chẳng rằng, chẳng đụng chẳng chạm. tôi thấy cậu ta nhìn tôi rồi nhếch mép khinh bỉ sau đó cố tình né tôi. được! nếu cậu đã như vậy thì coi như chúng ta không quen biết.
đúng là đời thường bị quật. cậu ta chạy lại mượn tiền tôi. trên đời ghét nhất là loại con gái mượn tiền ấy. tôi làm gì mang tiền mà mượn chứ.
"tôi không mang tiền"
"xạo, cậu không muốn cho tôi mượn chứ gì"
ghét nhất là loại con gái ngang bướng. đã bảo một là một, hai là hai. lại còn cái kiểu bẻ ngang như vậy. cậu ta cứ mè nheo mãi, đành lục tìm thứ gì còn xót lại trong túi áo, còn nhiêu tôi đưa cho cậu ta hết.
"có nhiêu đó thôi sao? người gì keo kiệt thế"
iv. bạo lực.
đã từng tuổi này tôi chưa từng chứng kiến cảnh con gái đánh nhau bao giờ. từ khi gặp kim minjeong thì tôi đã được nhìn không biết là bao nhiều lần rồi. thêm việc phải đi cùng cậu ta lên phòng hiệu trưởng uống trà nữa, cứ như người bảo hộ vậy đấy.
cậu ta thường đánh nhau với tụi con gái vì mấy lí do hết sức quái đảng. ví dụ như là vụ vứt hộp sữa vào thùng rác của lớp khác, ý là cậu ta không muốn nước sông phạm nước giếng, thùng rác lớp nào thì người đó bỏ vào, không được bỏ ké. hay là những lời bàn tán, chỉ cần có nhắc đến tên minjeong trong đấy thì cậu ta không ngần ngại mà xông pha chiến trường và hàng ngàn lí do ngộ nghĩnh khác nữa.
v. hay lãng qua chuyện khác.
có một lần làm bài thuyết trình môn tin học, tôi và cậu ta chung nhóm với nhau. người người nhà nhà thì cùng nhau bàn bạc về việc học, ai nấy đều lo xây dựng bài. riêng cậu ta thì luyên thuyên về việc tí nữa ra về nên ăn gì. tôi nẳn nỉ mãi mới chịu tập trung vào bài của nhóm. thay vào đó là bao cậu ta một chầu tokkboki trước cổng trường. con người này đòi hỏi số hai không ai số dách.
và khi nói đến việc học hành là cứ y như rằng kim minjeong sẽ giả điếc giả mù cho mà coi. nếu theo dõi thì sẽ thấy ngay thôi.
vi. chỉ cần là kim minjeong, tôi ghét tất.