Tên truyện: LAM ĐIỀN NHẬT NOÃN
Tên gốc :蓝田日暖
Tác giả: Mạc Khinh Ly
Thể loại: Bách hợp [GL]cổ trang, xuyên không, cung đình, 1x1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]
Couple: Điền Ngọc Ngưng - Lam Yên [ có thêm các diễn viên phụ :Minh Nguyệt, Mặc Ẩm, Hoàng Cẩm, Huyền Vũ, Bạch Chỉ, Thanh Vận, Chu Nhan..]
Editor: Kang [ ta solo thôi người a
Tình trạng edit: Đang tèn tèn dã chiến* Chú thích nhỏ: Ta hảo edit bộ này tặng nương tử đại nhân của ta
[Tiết tử]
Du Giang Nam Ngẫu Kiến Cổ Trang….Phất Chu Trần Xảo Đắc Cổ Tịch…
Một mình vác balo đi khắp thiên hạ, đi tham quan khắp mọi miền đất nước, vẫn luôn là ước mộng của ta.
Mùa hè đầu tiên sau kỳ thi đại học, bởi vì thành tích lý tưởng, cha mẹ cảm thấy rất hài lòng, giấc mơ của ta cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Trên lưng mang balo du lịch xa, mang theo máy ảnh cùng bé laptop thân yêu, cáo biệt cha mẹ, ngửa mặt lên trời hô to:“Sông núi thân yêu ơi, ta tới đây !”.
Ngày hè, nắng thật chói chang, trạm thứ nhất là Tiểu kiều lưu thủy nhân gia * tại vùng sông nước Giang Nam này đây.
Đi vào Hàng Châu, tìm thấy khách sạn mà trước đó đã đặt vé trên mạng trước, tẩy đi những mệt mỏi của bụi đường, nằm trên chiếc giường lớn sạch sẻ, mở quyển sổ yêu thích, tìm được lữ hành bút ký của chính mình, ghi lại sự vui sướng cùng khát khao hạ sơ đến Giang Nam.
Ngủ thẳng đến sáng hôm sau, mặc trên người một bộ y phục đơn giản, dọn dẹp gọn gàng hành trang, mang theo chiếc máy ảnh mini thân yêu, vác balo lên vai, liền ra cửa.
Một mình bước chậm trên đường phố cổ, tâm hồn dần thanh tĩnh, thầm nghĩ: “Nơi này thật là một địa phương dưỡng lão tốt, chờ khi về già, nhất định phải tới nơi này để dưỡng lão.”[ pé này lo xa quá ]
.
Đi đến một nơi, vừa vặn có một lữ hành đoàn đang ở đây , ta phát huy ưu điểm da mặt dày, lẫn vào trong đoàn lữ hành, nghe hướng dẫn du lịch miễn phí.
Có lẽ trời sanh tính không kềm chế được, hoặc do trời cao an bài thế nào, cuối cùng vẫn không hòa hợp được với đoàn lữ hành ấy, bất tri bất giác bước đi trước bỏ lại đoàn lữ hành phía sau, một mình một người tham quan khu vực này.
Không biết đi bao lâu, lữ hành đoàn sớm không thấy bóng dáng, dựa vào cảm giác cứ tiến về phía trước, di chuyển đến trước một khi rừng trúc, rừng trúc tươi tốt sum xuê, xanh biếc một màu, trúc tử cao ngất tú lệ, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái, bất tri bất giác mà cam tâm bị dụ hoặc. Vui vẻ tiến lên, bước chậm vào rừng trúc, cảm giác ngạc nhiên sảng khoái.
Xuyên qua rừng trúc, một tòa lâm viên cổ điển đập vào mắt, cửa vào một khối cự thạch trên đó rõ ràng minh khắc bốn chữ to “Lam Điền sơn trang “.
Kinh ngạc rất nhiều, không khỏi bội phục tạo giả khởi kiến thiết kế độc đáo này: Một sơn trang bí mật ẩn trong rừng trúc hoang vu!
Xung quanh vắng vẻ, đúng là không có một bóng người ! Chẳng lẽ không có khách lữ hành bước qua đây? Thoáng chần chờ, vẫn rảo bước tiến vào trang viên thần bí này.
Điêu hành lang họa trụ, đình thai lầu các, Tiểu kiều lưu thủy, hoa cỏ kì thạch...... Không một chỗ nào khiến ta không hài lòng, mỗi nơi đều khiến mắt ta lưu luyến.
Một chỗ tạo hình tinh xảo ở lầu các làm cho ta không tài nào dừng lại cước bộ, theo từng bậc thang gỗ chậm rãi mà lên, trong lòng nghĩ đến đúng là hậu khóa ở tú lâu trung khuê phòng nữ tử thời cổ, có lẽ là đã qua rất nhiều năm, dưới chân truyền đến thanh âm “Kẽo kẹt kẽo kẹt”, làm cho ta nhịn không được phóng nhẹ cước bộ, sợ kinh động tú lâu đã nhiều tuổi của thanh xuân nữ tử.
Gõ nhẹ trước khi kéo cánh cửa vào, cho dù biết không có người đáp lại, lại vẫn là nhịn không được mà làm, chỉ là muốn tôn trọng nữ tử từng ở nơi này.
Mở cánh cửa ra, xuyên thấu mạng nhện chằng chịt, đập vào mắt là nữ tử thân lam y xinh đẹp, lúm đồng tiền như hoa, sóng mắt lưu chuyển, khẽ nâng đầu, đưa tình ẩn vào đáy mắt nhìn người áo trắng tuấn sinh bên cạnh, giống như thẹn thùng, giống như khiêu khích, mềm mại đáng yêu bên trong lại lộ ra một tia bướng bỉnh. Mà áo trắng tuấn sinh kia, tuấn lãng xinh đẹp tuyệt trần, đang nhìn lại lam y nữ tử, trong mắt ngoài hàm ý sủng nịnh còn có tình yêu sâu sắc.
Vén những mạng nhện trước mắt qua một bên, tiến lên, cẩn thận xem xét bức chân dung trên bức tường. Năm tháng trôi qua, hình ảnh đã không còn rõ nét, có những nét loang lỗ trên bức hoa, nhưng là hai người thản nhiên tiếu ý hòa thâm tình tràn ngập trong ánh mắt, nét loang lỗ của ngày tháng lại vô tình khắc sâu tình ý, khiến chân tình càng trở nên sâu sắc.
Ta không khỏi cảm thán: “Thật là minh chứng cho một tình yêu đẹp ! Chỉ có chân tâm yêu nhau hai người mới có đôi mắt thâm tình như thế ! Nếu như ta có thể trải qua một tình yêu đẹp như hai người trong bức họa, cũng không uổng cuộc đời này......”
Nhẹ nhàng chỉnh lại bức tranh đang nghiêng ngã, nhẹ nhàng phủi đi bụi chu trần trên đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] Lam điền nhật noãn (Chương 1 - 21)
Teen FictionVĂN ÁN: Ngọc ngưng: ngươi dám câu dẫn ca ta ! Lam yên: câu dẫn thì đã có sao? Ngọc ngưng: không được ! Lam yên: ta đây câu dẫn ngươi, như thế nào? Ngọc ngưng: ... Thiển tầng đi lên giảng, đó là một một cái mạo mỹ hoa khôi câu dẫn không biết quận chú...