-anh ơi, em đá chẳng ra làm sao
vũ văn thanh đã tiu nghỉu nói thế với nguyễn tuấn anh vào hoàng hôn mùa xưa cũ, khi truyền thông còn chưa biết cả hai là ai.
tuấn anh lặng lẽ dắt em lên đồi dã quỳ rực rỡ, anh nằm xuống, nhắm mắt lại, bảo em giả vờ như chưa đá trận đấu đó đi. lúc ấy văn thanh đã nghĩ tuấn anh dở hơi, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm theo, để rồi anh phải cõng đứa em ngủ quên một đoạn đường dài về học viện.
vũ văn thanh chưa từng nghĩ đó lại là nơi yêu thích của em những đêm sau này, khi mà báo chí thi nhau đưa tin nguyễn tuấn anh gặp chấn thương nặng.
anh của em bỏ lỡ bao mùa giải, em luôn gắng sức thi đấu phần của chúng ta, để mỗi tối gọi điện lại được nghe giọng anh dịu dàng em làm tốt lắm.
-anh ơi, bao giờ anh về?
vũ văn thanh nhớ những ngày vàng hoe lên khoé mắt, em muốn gửi anh vài giọt ấm áp tới nơi đất khách xứ người.
-anh sẽ về sớm thôi, về còn
tiếp tục đá bónganh của em nói bao nhiêu lần câu ấy chẳng rõ nữa, chỉ biết em ở đây chờ anh qua cả trăm cái màu nhợt nhạt của gia lai chiều tà.
-anh ơi, anh. thằng toàn bảo không có anh chán thật
-thế em bảo gì?
-em nhớ anh
văn thanh không tắt máy, vùi điện thoại xuống dưới chăn, bên phía tuấn anh chỉ còn một màn hình màu đen kịt. chẳng rõ là bao lâu sau đó, văn thanh với đôi mắt đỏ hoe cầm chiếc điện thoại lên, vẫy tay dặn anh đi ngủ sớm.
vì nguyễn tuấn anh là giới hạn của cả hoàng anh gia lai, là niềm thương mà vũ văn thanh chẳng thể che giấu, là đớn đau duy nhất em muốn ôm vào lòng.
em chẳng muốn anh thấy em khóc, cũng chẳng muốn nhìn anh nước mắt lưng tròng, nếu không đám người cùng học viện kia sẽ nhảy vào chê em sống lỗi.
văn thanh có những đêm không ngủ, em chụp vội một bức ảnh trời đầy sao gửi qua phía anh, rồi nhận lại một màn đêm long lanh khác nơi anh đang nằm.
-anh ơi, gia lai đêm nay đẹp lắm
-đẹp nhỉ, luôn là như thế
-nhưng gia lai buồn,
gia lai thiếu anhvăn thanh nhớ ngày anh trở lại với sân cỏ, cả hai cùng được triệu tập lên tuyển quốc gia. ta vẫn dắt tay nhau lên đồi hoa vàng nắng, lần này anh bảo em đừng quên.
-anh ơi, em sẽ nhớ, nhớ hết tất cả
-ừ
-nhớ ngày em rầu rĩ vì thua trận, ngày anh ngã xuống vì đau, ngày anh chấn thương rời nước, ngày anh trở lại đá bóng với em...
tuấn anh dùng một nụ hôn nuốt trọn những lời trên môi em còn đang bỏ ngỏ:
-nhớ cả cái này nữa
-anh không kèo trên được đâu,
đừng có cốvà em bị anh huých một cái thật đau.
lần này không ai khóc nữa. em nghịch ngợm gác chân lên người anh, với tay bứt lấy một cánh hoa vàng tươi gần đấy, trêu chọc đặt lên vầng trán thân quen.
-đừng có ngắt hoa
-một cánh thôi
-lần này thôi đấy
-anh ơi
-ơi
-ơi cái gì, gọi thế mà không nhột à?
-hả?
-cái brand áo mốc rêu của anh ấy
-à
-à gì, bán áo lại đi em còn mặc
-thiếu gì áo khác đẹp hơn
-anh không bán em không
mặc áo nữa-chứ không phải chuyện em cởi trần nó chẳng liên quan gì đến việc anh bán áo à?
-thôi mà---
-quần xì chó đốm
-bán áo đi
-chưa nghĩ ra ý tưởng gì
-in chữ vũ văn thanh mãi yêu nguyễn
tuấn anh vào là đẹp-chữ đấy để trong tim, in lên áo giặt nhiều nó mất đấy
em cười giòn tan, mùi cỏ nồng sực lên mũi, mắt anh nhắm nghiền để nắng chảy tự do trên gương mặt mệt nhoài, để nắng hong khô giọt lệ sương rơi trên khóe mắt. em cũng học theo, miệng cong lên nét cười, khép đôi mi mình lại. hôm nay em không ngủ quên nữa, em nhớ phải nắm tay anh.
anh ơi.
----------
một chút tình nho nhỏ tặng _reallltớ viết chẳng hay đâu, nó cứ lộn tùng phèo kiểu gì ấy, mong là được chê nhiệt tình, tớ thích nghe chê hơn:>
hy vọng bồ thích nó, dù chỉ thích một chữ nhỏ xíu nào đấy.