anh ở đâu, khi tim em mục nát?
anh về rồi, thân em hoá hư không.
----------một.
anh còn nhớ không ? ngày đầu ta gặp nhau, anh lúc nào cũng "anh dũng", "anh dũng". cùng là người viettel, mà anh chẳng ngó đến em. thế mà anh còn đi tâm sự với anh mạnh, là nhìn mặt em khó ưa, trông lạnh lùng, ngang bướng. báo hại em bị anh dũng bổ túc cấp tốc một khoá "làm thế nào để cười cho thân thiện ?".
em cũng muốn bắt chuyện với anh chứ, nắng sưởi ấm cho mọi người, nắng thân thiện thế mà anh cứ né em. anh huy bảo "bao giờ mày bỏ cái mặt như đưa đám đấy đi thì thằng đức nói chuyện với mày", rõ là oan, em chỉ hơi ngại một tí chứ em có chảnh đâu.
hai.
anh có biết không? lần đầu gặp nhau, em tự hỏi sao lại có người đáng yêu đến như thế.
anh cười tươi lắm, má lúm đồng tiền lộ rõ luôn, khi ấy em ngỡ anh mới là nắng.
anh cười với tất cả mọi người, trừ em. anh nói chuyện với cả đội, trừ em. anh add facebook cả tuyển, trừ em luôn !
đến cả lúc đi ăn, em chủ động ngồi cạnh anh, anh cũng đứng lên ngồi sang phía đối diện. ông huy còn cứ cố chọc thêm mấy câu "chắc đức sợ mày nhai đầu nó". nói thật nếu được bỏ qua chuyện tuổi tác, em đã nhét đôi dép cao su bộ đội vào mồm ông í từ lâu rồi.
thấy không, rõ ràng trong câu chuyện này anh là đứa chảnh hơn. nhưng mà lúc ấy, em đáng ghét đến thế à ?
ba.
anh còn nhớ không ? lần đầu anh chủ động bắt chuyện với em, anh bảo "đại ơi chỉ anh cách bỏ chặn trên facebook". em buồn cười nên lỡ ngoác mồm hơi to một tí, anh lại tưởng em tỏ vẻ khinh bỉ, anh bỏ đi luôn, chẳng thèm nói một câu làm em không hiểu mình sai chỗ nào. cái đồ mèo nhăn nhó.
mà ngải nghệ an nặng hơn ngải đa tốn đúng không ? chứ không thể nào anh vừa dỗi em xong thì 3 phút sau mấy thằng lớn rồi cả mấy thằng bé tìm em để tính sổ được. khéo trong đội còn vài thằng lớn khác tia đức của em mà em không biết.
bốn.
anh có biết không ? khi ấy em nhận ra, hình như em thích anh rồi.
em thích ngắm anh cười, lúc ấy em mới biết nắng chả là cái khỉ mẹ gì cả, anh đẹp hơn.em thích ngắm anh tập, loài mèo thường lười, nhưng anh thì không thế. anh lúc tập trung làm gì đấy đáng yêu lắm, tiếc là không được hôn cho phát.
em thích ngắm anh thi đấu, em lơ ngơ nên thầy bảo ngồi dự bị thôi không chúng nó đá mất cái mặt tiền. tự dưng em lại được ngắm anh nhiều hơn.
em thích ngắm anh lúc trầm ngâm ngồi lại sau mỗi trận đấu, đức nói dối tệ lắm, vì lo lắng muộn phiền gì đều viết to đùng trên mặt đức cả. nên em cũng biết đức sốt sắng lo cho em lúc chấn thương trong buổi tập.