lâm hải • cigarette

391 34 27
                                    

một đứa ghét thuốc lá, viết về chuyện tình sặc mùi nicotine.
----------

ngồi giữa ban công hút gió, tháo đôi găng tay thủ môn dày cộm, chẳng chút thương tiếc vứt xuống đất, rút bao thuốc móp méo ra lấy một điếu, phì phèo từng làn khói trắng.

đây là lần đầu tiên quế ngọc hải hút thuốc. những cơn ho sặc sụa đến ngay sau đó, khi làn khói nhoè mờ chưa kịp tan.

ta thua rồi.

trong biển người mỹ đình đỏ rực, khi chiếc áo thủ môn được trao cho anh, hải đã thực sự muốn đánh nhau với người vừa rời sân vì hai thẻ vàng. nhưng rồi khi tiếng còi đau đớn xé từng hồi trong không trung, anh hiểu chẳng có ai muốn làm thế. nguyên mạnh chưa về phòng, không một ai rõ anh ta đi đâu, nhưng quế ngọc hải với đầu óc rỗng tuếch và hai mắt đỏ lừ vì sặc này đang chấp chới, muốn nhảy khỏi ban công.

một cuộc gọi cắt đứt những suy nghĩ tồi tệ trong đầu anh, đặng văn lâm.

có lẽ gã biết mình là tất cả những gì anh cần. ít nhất là ngay lúc này.

hải

khóc à?

không, sặc khói

đừng hút

hải mở cửa đi

làm gì, mạnh về à?

lâm

quế hải choàng tỉnh sau ba chữ ngắn gọn của gã người lai trong điện thoại. nửa ngờ nửa chẳng dám tin, anh vẫn đứng lên vì tò mò cái gì sau cánh cửa khách sạn khép chặt kia. đúng như dự đoán, nguyên mạnh xuất hiện trước mặt, trên tay là chục lon bia và dăm hộp thuốc lá. chưa kịp thất vọng thì cái dáng người thân quen nhảy ra từ phía sau, lâm thật mà.

ba thằng con trai, hai thua trận một lặn lội đến xem bấy giờ đều ngồi bệt ngoài ban công, cùng hướng mắt về màn trời đêm xa xăm vô định, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

nguyên mạnh nốc cạn lon bia hà nội lạnh toát, sau đó quay mặt ra sau để chẳng ai thấy những giọt nước mắt chảy dài:

anh xin lỗi

em đã muốn đánh anh, ngay lúc ấy

anh hiểu

nhưng anh không cố tình làm thế,
chúng ta đều không

đặng văn lâm tỉnh bơ, gã là cái người nhắc quế hải đừng hút thuốc, giờ đây trên miệng đang ngậm điếu thăng long, nhẹ nhàng thưởng thức cái thứ đắng ngắt đó như một kẻ sành sỏi:

chỉ là hôm nay không phải một ngày đẹp trời.

hôm nay không phải một
ngày đẹp trời để chiến thắng?

phải

chúng ta đều là những kẻ yếu

ba gã đàn ông lặng im sau câu nói của người thủ thành bất đắc dĩ. đó là một sự thật chẳng thể chối cãi nổi. không có câu động viên sáo rỗng, chẳng có lời gió thoảng mây bay, chỉ có tiếng thiếc của mấy lon bia cụng vào nhau, tiếng lăn lóc của những chiếc vỏ cạn, tiếng thở dài nồng nàn mùi nicotine ơn ớn.

nguyên mạnh sau khi dập thứ gây nghiện trên tay, đứng dậy đi ra khỏi phòng, bỏ lại hai dáng người trơ trọi giữa ban công nửa đêm heo hắt. bức màn cao hôm nay chẳng có sao, chẳng có vì lấp lánh nào loé lên trong ánh mắt. văn lâm chỉ khẽ nhắc nhở trước khi tiếng đóng cửa phòng vang lên sau lưng:

đừng làm gì dại dột

thuốc lá chỉ làm thoả mãn tâm trí ta trong một khắc, để rồi khi tỉnh táo lại thì cái dư vị nghèn nghẹn và đắng ngòm của nó còn vương mãi trong lồng ngực tan hoang. hải đã dừng hút thuốc, chuyển sang nốc cạn từng lon bia trong cái túi nilon nhàu nhĩ. dưới men say của hơi thở, qua cái màng nước mắt chưa kịp khô trên mi, anh thấy gã người lai tiếp tục châm điếu thuốc thứ ba, từng đợt khói nồng vẫn toả ra hoà vào không khí.

...

đặng văn lâm thích hút thuốc, quế ngọc hải thì không. và văn lâm không thích ngọc hải hút thuốc.

nhưng quế hải thường tìm đến thứ nicotine đắng nghét đó mỗi khi nhớ gã người yêu của mình. cả hai đều không thích thăng long, họ chỉ hút vì nguyên mạnh mua nó về trong cái đêm thất bại bủa vây ngày đó. chẳng khó để tìm thấy những vỏ bao marula rải rác trong nhà hải quế, một loại nicotine mùi hoa quả, không đặc như thăng long, thích hợp cho những tên mê thuốc nửa vời như anh. trái lại, gã người lai kia là một kẻ nghiện thuốc. vui hút, buồn hút, không cảm thấy gì cũng hút. khói thuốc nhờ nhờ toả ra trong không khí chẳng đủ để khoả lấp những gì gã đã trải qua, nhưng ít nhất nó khiến gã tạm quên đi những u sầu của cái đời người bạc bẽo. và chỉ cần ngồi sau con xe cà tàng của gã lượn qua các ô cửa hà nội đầy hoa, anh có thể lôi ra từ khắp các túi áo người này những điếu marlboro red hay classic regular méo mó.

sâu trong một con ngõ nhỏ tối tăm, heo hút, giữa phì phèo khói thuốc và làn sương, hai dư vị cay nồng của thứ nicotine hoà vào nhau.

quế ngọc hải trong mê man của mặn đắng đầu môi vẫn không quên khéo léo vứt hết những điếu tàn dư trong túi áo văn lâm, thay vào đó là những vỉ kẹo cao su the mát, kéo tay gã người yêu hoà cùng dòng người trên phố.

hôm nay ta đã thắng.

----------
tớ viết cái này ngày tin lục đục nội bộ rầm rầm nổ ra, tớ chán mấy cái tít giật đùng đùng của cánh nhà báo, tớ đọc đúng 1 lần cho biết rồi bỏ qua cái vụ đó luôn, và tung tăng đi viết cái đống này:)))))

viết xong đống này và đống bùi nhùi trên kia thì tớ nhận fic tớ hay có nắng, có hoa cỏ, có mưa bay bay. cũng không rõ là tại sao, chỉ là chúng nó khiến tớ cảm thấy nhẹ nhõm.

vietnamfootball • chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ