Chương 3.2: Đối tượng thí nghiệm Enigma (2)

2.6K 234 41
                                    

Hoàng Lạc Vinh thản nhiên nghịch điện thoại, tư thế ung dung tự tại khiến người ta cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. Cậu liếc nhìn hai chữ "phu nhân" chói cả mắt trên tờ tạp chí, nhếch môi bật cười, khiến lúm đồng tiền hiện rõ ràng trên má.

Kịch bản "đệ nhất phu nhân tương lai" ấy là do chính cậu tự nhận diễn đấy chứ. Ngày đóng máy kết thúc vai diễn này sẽ do chính đạo diễn kiêm biên kịch Trần Bỉnh Lâm quyết định: là ngày tiểu tướng quân nhậm chức Quân thống, dự kiến trong vòng năm năm tới đây.

Cậu không quá để tâm tới đánh giá và cái nhãn mác mà mọi người gắn cho mình, vì dù sao, năm năm sau, bọn họ sẽ lại có những "kịch bản" và tin đồn mới. Nhưng quả thật cậu cũng không thích con đường đóng phim và những kế hoạch phát triển trong tương lai của mình bị hạn chế.

"Em muốn hợp tác với đạo diễn Lâm, là cái bộ phim chuyển thể từ câu chuyện có thật mà ông ấy đã giới thiệu ở liên hoan nghệ thuật lần trước ấy. Em muốn đóng vai nam chính." Cậu nói với vẻ tùy ý, tựa như vị quân vương chỉ đang tiện tay lật thẻ lựa chọn thê thiếp ngủ cùng.

Quản lý thầm nghĩ có lẽ tiểu idol nhà mình đã bị mấy tin đồn nhảm nhí kia làm cho mụ mị đầu óc mất rồi, chợt thấy hơi hoảng, đành phải "nhắc nhở" ngay: "Cậu điên rồi à? Từ xưa tới giờ đạo diễn Lâm chỉ hợp tác với ảnh hậu ảnh đế hay lão làng thôi, năm nay cậu mới có giải diễn viên mới xuất sắc nhất, ngay cả cơ hội đi casting cũng chẳng có đâu."

"Chỉ cần chị đi nói chuyện với ông ấy thì em sẽ tự có cách để ông ấy cho em đi thử vai." Còn có cách nào tốt hơn đây? Tất nhiên là phải đi tìm Quân thống tương lai, gây sức ép cho đạo diễn bằng văn bản phê duyệt của b.ộ văn hóa rồi.

Hoàng Lạc Vinh sẽ không ép đạo diễn Lâm phải giao vai diễn nam chính đó cho cậu, nhưng cậu có thể ép ông ấy xem tư liệu của mình và để cậu thử vai.

Nếu đã bị nói là có chống lưng ngon nghẻ thì tất nhiên cậu phải tận dụng tốt chỗ dựa này chứ.

Chẳng phải họ bảo cậu được q.uân đội và q.uốc hội hậu thuẫn, muốn đóng phim gì, muốn hát bài gì, muốn mở concert ở đâu, thì chỉ cần chỉ một ngón tay là được đó à?!

Cậu đã hi sinh thời gian sức lực quý giá của nghệ sĩ để diễn màn kịch này với Trần Bỉnh Lâm, thì cũng nên được nhận chút thù lao này chứ, hơn nữa có nhận thì cũng là điều tất nhiên thôi.

Nhưng đây lại không phải là một cuộc giao dịch "đổi tình lấy vai" bẩn thỉu trong giới showbiz: thứ mà Hoàng Lạc Vinh trao đổi không phải là cơ thể hay sắc đẹp, mà là năng lực và diễn xuất.

Quả nhiên, vào ngày casting, Hoàng Lạc Vinh trở thành idol duy nhất trong một nhóm toàn diễn viên lão làng, vô cùng "kích" mắt.

Vì để "công bằng", đạo diễn Lâm yêu cầu mỗi diễn viên phải nhận đề bài tại chỗ trước mặt tất cả các diễn viên đến thử vai, và toàn bộ quá trình của buổi casting sẽ được ghi hình lại.

Nhưng tiểu idol họ Hoàng không những không bị "mất mặt", mà còn "đốn gục" được đạo diễn Lâm và rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp khác bằng kĩ năng diễn xuất bằng "mắt" xuất sắc của mình. Tối đó, cậu đã nhận được lời mời kí kết hợp đồng.

[FANFIC OHMNANON] GẶP DỊP THÌ CHƠI (逢场作戏)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ