Khi Trần Bỉnh Lâm cắn lên môi Hoàng Lạc Vinh, bất ngờ là đối phương lại "phối hợp" cực kỳ, cậu gấp gáp nâng cằm, hé môi, sồn sã đón nhận nụ hôn của anh.
Khoang miệng cậu hòa quyện hương bạc hà và vị ngọt của kẹo sữa, tựa như mũi kim, "đâm" vào trái tim Trần Bỉnh Lâm, vừa tê vừa ngứa, chỉ hận không thể nuốt lấy đôi môi, chiếc lưỡi mềm mại này vào bụng.
Tiểu idol thường ngày "nhe nanh múa vuốt", không chịu khuất phục, giờ lại chợt "ngoan ngoãn nghe lời" như thế, tuy khiến tiểu tướng quân thích tới mức thân dưới cứng đau, nhưng cũng không nén nổi ngờ vực.
Đè người xuống dưới thân, một tay anh ôm lấy eo, một tay đỡ lấy sau gáy cậu, anh hé môi, hôn lên má lúm xinh xắn, trầm giọng hỏi: "Hoàng Lạc Vinh, em đang thương hại tôi đấy à?"
Thực ra Hoàng Lạc Vinh đã nghĩ thôi thì cứ "nằm yên hưởng thụ", nhưng quả thật cậu không thể chịu nổi mấy câu hỏi "nhạt nhẽo" của Trần Bỉnh Lâm nữa.
Cậu hít một hơi, ổn định lại hô hấp rồi xoay người đè đối phương xuống dưới, ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên đường pháp lệnh bên má, nhướng mày ngạo nghễ "khiêu khích": "Trần Bỉnh Lâm, không biết chệch thì tôi có thể dạy anh."
Nói xong, đôi mắt nai sáng ngời mê man, trước khi đối phương kịp phản bác thì cậu đã cúi đầu, thở ra một hơi bạc hà ngọt ngào thanh mát, đầu lưỡi quấn quýt lấy răng môi của người phía dưới.
Hương bạc hà tỏa ra từ sau gáy cậu, tựa như kỳ dịch cảm phát tác, và hương vodka cũng chẳng thể kiểm soát được nữa mà trào ra sôi sục, tựa như môi lưỡi của hai người, hòa quyện vào nhau trong không khí.
Tuy Trần Bỉnh Lâm rất ngạc nhiên với sự chủ động khác thường của tiểu idol nhưng cũng không rảnh hỏi nhiều. Sợi dây lý trí cuối cùng đã sớm bị đầu lưỡi người kia quấn đứt, bây giờ trong mắt lắm trong tâm trí anh chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ. Đó là phải đè đối phương xuống, chệch cho ná thở, chệch tới quay cuồng, chệch đến khóc lóc xin tha mới thôi.
Anh vươn tay, ôm lấy hõm eo Hoàng Lạc Vinh, hơi dùng sức khiến cả người cậu nằm sấp dán chặt vào mình. Anh hơi hếch cằm, lại không màng tất cả bắt đầu "cắn mút", vẫn là kiểu "thô bạo" ngang ngược không bàn kĩ thuật ấy. Tưởng chừng như ngay lập tức sẽ cắn nát môi tiểu idol, quấn đứt đầu lưỡi, nuốt vào trong bụng.
"Ưm..." Hoàng Lạc Vinh thật sự không chịu nổi nụ hôn "điên cuồng" này nữa, cậu muốn đẩy hắn ra, chân tay quẫy loạn đòi tránh thoát, thế nhưng lại bị đôi chân Trần Bỉnh Lâm kẹp chặt. Lật người một cái, hắn đã đè cậu xuống dưới đất.
Môi lưỡi vẫn quấn quýt chẳng rời, hoàn toàn không cho Hoàng Lạc Vinh cơ hội hít thở. Mắt đào hoa đen láy vẫn bừng lửa cháy, hắn vừa chiếm đoạt môi lưỡi cậu vừa cạ thứ nóng bỏng cứng rắn dưới thân vào bên người phía dưới.
"Ưm..." Hoàng Lạc Vinh bị hôn tới mức quay cuồng khó thở, trong mũi toàn là hương bạc hà và vodka, bẹn bị cạ đến tê mỏi, cuối cùng kì dịch cảm cũng phát tác.
"Đừng làm ở đây..." Cổ họng vốn dĩ trong trẻo giờ đây lại hơi khàn, không ngừng thở gấp, quyến rũ mà chếnh choáng.
Âm thanh ấy lọt vào tai Trần Bỉnh Lâm khiến anh cứng đến phát đau khó nhịn.
"Ừ." Tuy "cung đã lên dây", nhưng Trần Bỉnh Lâm vẫn "ngoan ngoãn" luồn tay qua hai chân cậu rồi bế lấy đối phương vội vã chạy xuống lầu, về lại phòng ngủ.
Vốn cả người Hoàng Lạc Vinh đã mỏi nhừ vì kì dịch cảm phát tác, lại còn bị hôn tới mức mắt nai mơ màng, nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý tới tư thế "bế công chúa" có phần yếu đuối này. Cậu chỉ vô thức vươn tay quàng lấy cổ hắn, vùi đầu vào vai hắn thở dốc.
Vừa vào phòng, Trần Bỉnh Lâm đã đè cậu lên giường, lột đi áo sơ mi trên người mình xong lại chuyển sang xé quần áo đối phương.
Thái dương Hoàng Lạc Vinh rịn ra vài giọt mồ hôi, cậu nhăn mũi hít hương vodka trong phòng, mấy lần liên tiếp bị pheromone của Enigma kích phát kì dịch cảm, cậu đã sinh ra sự "ỷ lại" với mùi hương này.
Khẽ liếc thấy những đường cong cơ bắp của Trần Bỉnh Lâm lộ ra khi hắn giơ tay lên, đôi vai vừa dày vừa rộng, cơ ngực căng đầy, vòng eo mảnh mai nhưng cũng rắn rỏi đến không ngờ, chắc chắn là sự dũng mãnh được tôi luyện lâu dài trong quân đội.
Tối nay khi Trần Bỉnh Lâm đối đầu với Trần lão, tuy hắn để trần cánh tay, nhưng vào thời khắc căng như dây đàn ấy Hoàng Lạc Vinh làm gì còn tâm trí nào mà nghĩ tới những thứ này.
Bây giờ, lần đầu tiên nhìn thẳng cơ thể cường tráng, cơ bắp rắn rỏi của Trần Bỉnh Lâm, tiểu idol "hổ thẹn không bằng", cũng vô thức chống người dậy, muốn "xách quần bỏ chạy".
Nhưng Trần Bỉnh Lâm sao có thể chấp nhận "đứt gánh giữa đường" như thế, anh ôm lấy hõm eo mềm mại của cậu, kéo người về dưới thân.
Thường xuyên ca hát nhảy múa, đóng phim nên vóc dáng Hoàng Lạc Vinh cũng chẳng tệ chút nào. Nhưng không giống với tiểu tướng quân, thân hình tiểu idol không cường tráng như quân nhân, cũng không mảnh khảnh như thiếu niên mà đầy đặn vừa phải.
Nhất là khi tiếp xúc, cảm giác mềm mại mịn màng khiến Trần Bỉnh Lâm chạm vào là không muốn rời tay.
Mắt đào hoa tựa như con sói đói nhìn chằm chằm Alpha yếu ớt đang trong kì dịch cảm, ánh mắt lộ liễu trắng trợn tới nỗi Hoàng Lạc Vinh nổi hết cả da gà.
Cậu chưa từng trong thế bị động khi trên giường, mặc người xâu xé như lúc này, không chỉ có hõm eo bị bàn tay nóng hổi xoa nắn, thân dưới hừng hừng cạ vào bẹn cậu, mà còn cả ánh mắt rực lửa của Trần Bỉnh Lâm đều khiến cậu có cảm giác nguy hiểm như sắp bị chệch tắt thở tới nơi.
Không thể thoát khỏi vây khốn, Hoàng Lạc Vinh vô thức vươn tay che đi khuôn mặt ửng đỏ của Trần Bỉnh Lâm, "hung dữ" đe dọa: "Không cho phép nhìn..."
Nhưng kì dịch cảm khiến giọng nói của Alpha mang theo âm mũi, vẻ như đang nũng nịu, nên "đe dọa" lại nghe chẳng khác gì "làm nũng", khiến phía dưới của Trần Bỉnh Lâm trướng đau tới nổi cả gân xanh.
Thuận theo cánh tay đang che mặt mình, Trần Bỉnh Lâm tựa như một con gâu bự, vừa cắn vừa liếm dần xuống dưới. Ngón tay bị cắn hơi run rẩy co lại, nhưng răng nanh vẫn truy đuổi không ngừng, khiến từng ngón tay thon dài sạch sẽ của Hoàng Lạc Vinh đều hằn lại dấu răng mờ mờ, đến mức móng tay cũng nổi lên những mảng hồng hồng.
Hoàng Lạc Vinh vừa muốn cuộn ngón tay đẩy hắn ra thì đã bị Trần Bỉnh Lâm nắm lấy cổ tay đè xuống. Hắn cúi xuống hôn lên khuôn mặt ửng hồng rịn mồ hôi của cậu, mắt đào hoa nóng bỏng, khẩn thiết nhìn mái tóc mềm mại ướt dính của người dưới thân, cất giọng khàn khàn quyến rũ: "Hoàng Lạc Vinh, em đẹp lắm."
Chỉ một câu ấy thôi, lẫn theo cả hương rượu nồng đậm, khiến Alpha mẫn cảm không khỏi chếnh choáng mê muội, tim đập không ngừng, cổ tay bị nắm chặt, cái hôn ướt át khiến cậu vô thức vứt bỏ lý trí, lộ ra tuyến thể bạc hà đang nảy thình thịch.
Nhưng lần này Trần Bỉnh Lâm lại không vội cắn lấy, "yêu tinh" má lúm này quá nhạy cảm, mới cắn một cái thôi mà đã muốn ngất cả ra, chắc chắn anh sẽ không để bị "mắc lừa" nữa. Anh chỉ cong khóe môi, sát lại liếm láp má lúm đáng yêu bên má.
Từ lúc Hoàng Lạc Vinh nói ra câu "tùy anh muốn làm thế nào cũng được" thì đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị chệch, nhưng khi cậu nhìn rõ thứ to lớn dưới thân hắn thì lập tức run rẩy muốn bỏ trốn.
Hắn ta không chỉ có cơ thể cường tráng mà thứ kia cũng to đến phát sợ. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi, mật huyệt khô khốc của những Alpha kia làm sao có thể chịu nổi thứ này.
Cậu vừa mới lết người tới cạnh giường thì đã bị Trần Bỉnh Lâm vừa cởi xong quần túm lấy cổ chân kéo lại.
"Em định đi đâu?" Trần Bỉnh Lâm nhận ra sự kinh hoảng trong đôi mắt nai ướt át, biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi.
"Thứ kia không thể nào..." Hoàng Lạc Vinh vốn dĩ còn đang trong kì dịch cảm, chóp mũi lẫn khóe mắt đều ửng hồng, lại còn bị dọa sợ khiến cả khuôn mặt đỏ au như sắp nhỏ ra máu. Cậu đạp chân, muốn thoát khỏi bàn tay nóng hổi đang nắm cổ chân mình, giọng nói cũng run rẩy: "Sẽ hư mất..."
"Ngoan nào, không hư được đâu," Trần Bỉnh Lâm ôm cậu vào lòng, vừa như vỗ về vừa như dụ dỗ nhẹ nhàng xoa nắn hõm eo thon mịn của cậu, đầu lưỡi miết qua tuyến thể bạc hà, giọng trầm khàn "an ủi": "cố chịu một chút xíu thôi là được."
Nói xong, thằng em nóng rực dán chặt vào bờ mông căng tròn, kích thích khiến Hoàng Lạc Vinh rên rỉ thành tiếng, tuyến thể bạc hà sau gáy nóng bừng như thiêu như đốt.
Thực ra Trần Bỉnh Lâm rất muốn chệch Hoàng Lạc Vinh một cách tỉ mỉ, dịu dàng, nhẫn nại. Tuy trước kia anh luôn bá đạo, đánh nhanh rút nhanh, dằn vặt người ta chẳng hề biết thương xót là gì. Nhưng với "yêu tinh" má lúm độc nhất vô nhị này, anh lại thật lòng lo lắng, sợ cậu đau, sợ cậu bị thương, sợ cậu khó chịu.
Nhưng khi tuyến bạc hà dưới đầu lưỡi tỏa ra quá nhiều pheromone ngọt ngào nồng đượm, Enigma lại vẫn mất khống chế.
Giây phút lý trí sụp đổ, hương vodka ào ạt xông vào chiếm cứ tuyến thể bạc hà yếu ớt, kích thích khiến Hoàng Lạc Vinh run rẩy không ngừng trong vòng tay anh. Mắt nai ửng hồng đong đầy hơi nước, lã chã lăn dài.
"AAAAAAAA!!!"
Ngón tay thon dài sạch sẽ bấu chặt lấy tấm lưng vững chãi nóng bừng của Trần Bỉnh Lâm, móng tay đâm vào trong da thịt, nhưng vẫn khó lòng xoa dịu sự kích thích khi linh hồn bị xuyên qua.
Mà vào giây phút thất thần, mê muội ấy, mật huyệt đã bị ngón tay thô to đâm vào, khiến cậu giật nảy cắn chặt môi, khóc thành tiếng: "Hức..."
Trần Bỉnh Lâm chưa từng mất kiểm soát trước mặt người khác, nên càng không biết rằng pheromone của Enigma chính là khởi đầu cho sự "cải tạo".
Cả hai đều tự cho rằng, "cải tạo" nghĩa là phải "đánh dấu vĩnh viễn".
Nhưng khi ngón tay thâm nhập vào mật huyệt căng chặt, lại bất ngờ cảm nhận được sự ẩm ướt, từng tế bào khắp cơ thể Enigma đều đang bùng cháy phát điên. Ngón tay không thể kiềm chế được nữa, đâm thẳng vào tận sâu.
"Ư!!!" Hoàng Lạc Vinh hé miệng, kêu không thành tiếng, cảm giác dị vật tiến vào hậu huyệt cùng với pheromone đang rót vào sau gáy đều khiến cậu khó lòng chịu nổi. Hai chân vô thức vùng vẫy, lời muốn mắng chửi nghẹn lại nơi cổ họng, đôi môi hé mở lại phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào kiều diễm.
Nhưng cậu còn chưa kịp thích ứng với ngón tay quá mức thô dài của Trần Bỉnh Lâm thì đã bị những nhịp ra vào làm cho đầu hoa mắt váng, khiến cậu hoàn toàn không để ý tới những tiếng nước "nhóp nhép" không nên có kia.
Đang lúc mê man, chày thịt thô dài nóng bừng dán lấy mật huyệt ướt át, q.uy đầu căng đầy đặt ở miệng huyệt, không hề báo trước đâm vào cả nửa cây.
"Ư!!!" Lần này thật sự hoa mắt ù tai, chẳng ai có thể chịu nổi chày giã khủng khiếp ấy, nói gì tới Alpha lần đầu bị chệch. Cho dù là pheromone của Enigma đã làm cho mật huyệt tiết ra chất dịch, nhưng cũng bị chặn lại bên trong, huyệt nhỏ dường như bị căng đầy đến cực hạn.
Gân xanh nổi đầy trên trán Enigma đang mất kiểm soát, anh cắn lấy má lúm thơm ngọt của Alpha, không màng tất cả đâm vào nơi mềm nhất, sâu nhất.
"Hức... to quá... không chịu nổi nữa..." Hoàng Lạc Vinh hếch cằm, cần cổ vẽ ra đường cong tuyệt đẹp, nức nở cầu xin.
Nhưng Trần Bỉnh Lâm chẳng mảy may định tha cho cậu. Thằng em khổng lồ được vách thịt ướt át căng chặt cắn nuốt, bên tai nghe thấy tiếng người trong lòng nức nở cầu xin, mỗi cú thúc eo của anh đều mạnh mẽ đâm chọc bờ mông căng tròn của Hoàng Lạc Vinh.
Pạch pạch pạch, tiếng xác thịt va chạm, hòa cùng tiếng nước "nhóp nhép", trong phòng tỏa đầy hương vodka và bạc hà kiều diễm, chỉ khiến Enigma càng thêm mất khống chế.
"Chặt quá, em sắp siết gãy tôi rồi." Trần Bỉnh Lâm ra vào điên cuồng, đâm vừa sâu vừa mạnh, khàn khàn thở dốc, thốt ra lời khiến người ta đỏ mặt. Anh ghé sát vành tai tiểu idol, hà hơi hỏi: "Bé cưng, sướng không?"
Hoàng Lạc Vinh rã rời chỉ biết lắc đầu, bờ mông bị đâm vừa đỏ vừa nóng, cái thứ thô to khủng khiếp kia mạnh bạo xỏ xuyên cậu, tuy rằng đau, nhưng cũng tựa như mang theo điện, kích thích khiến tứ chi cậu như bị điện giật tê dại mềm nhũn cả ra.
"Hỏi em đấy, bé cưng", tuy Trần Bỉnh Lâm đã mất khống chế, nhưng cũng không quên kĩ năng giường chiếu, chín nông một sâu tỉ mẩn tìm kiếm tất cả điểm mẫn cảm của người kia. Cảm nhận được huyệt nhỏ khẽ run rẩy ướt át, bèn trầm giọng, không chịu bỏ qua hỏi: "Tôi chệch em có sướng không?"
Cơ thể rịn đầy mồ hôi run rẩy trong hương rượu nồng, ngay vào lần đầu tiên bị đâm vào điểm mẫn cảm thì thằng em của Hoàng Lạc Vinh đã ngẩng dậy líu lo từ lâu. Từ xưa tới nay khi trên giường cậu luôn là bên chiếm thế chủ động, nhưng lần này lại hoàn toàn chẳng còn lý trí, chẳng kịp nghẫm nghĩ, chẳng thể làm chủ nhịp độ.
Cậu dương mí mắt, mắt nai ướt át trống rỗng mơ màng nhìn vào đôi mắt đào hoa đỏ ngầu của Trần Bỉnh Lâm, thân dưới vừa sưng vừa cứng cũng chảy nước hệt như mật huyệt, hai má, chóp mũi lẫn khóe mắt đều phiếm sắc hồng yêu kiều.
Cuối cùng, cậu thỏa hiệp trước d.ục vọng mãnh liệt, vươn tay vòng lấy bờ vai Trần Bỉnh Lâm, ưỡn eo, dâng lên cho cỗ máy tàn sát kia, tiếng khóc thút thít tan rã như làm nũng: "Sướng lắm... Trần Bỉnh Lâm... chệch em mạnh nữa lên..."
Trần Bỉnh Lâm nghe thế, mắt đào hoa đen láy lại càng tối lại, anh túm chặt lấy eo cậu, đâm rút mạnh bạo không ngừng không nghỉ, mỗi cú thúc đều đâm đến nơi tận cùng.
Mật huyệt của Hoàng Lạc Vinh bị chệch đến run rẩy co rút, hai chân run run, không kiềm nổi rên rỉ, cả cơ thể đều lắc lư theo từng động tác mãnh liệt của Trần Bỉnh Lâm, hương rượu trong mũi tựa như muốn chiếm lấy ý thức cậu, nước mắt lã chã rơi, vẻ như ngay lập tức có thể sẽ ch.ết ở trên giường.
Tận đến khi Trần Bỉnh Lâm ôm lấy hõm eo cậu, bế cậu dậy, trụ thịt đâm vào nơi sâu chưa từng thấy, chạm tới nơi mềm mại tê dại nhất: "A hức... sâu quá... không nổi nữa..."
Trần Bỉnh Lâm chưa từng thực sự chệch Omega, Hoàng Lạc Vinh cũng chưa từng bị chệch, vậy nên chẳng ai biết rằng nơi đó chính là khoang sinh sản mà Alpha vốn dĩ không nên có.
Trần Bỉnh Lâm chỉ biết lắc hông thẳng eo, mạnh bạo, tàn ác đâm vào nơi mềm mại nhất ấy, mỗi lần đâm đều khiến cả người Hoàng Lạc Vinh run rẩy, mật huyệt co rút không ngừng, khóc lóc cầu xin: "Cứu với... tha cho em đi mà... hức hức..."
Hoàng Lạc Vinh khóc vừa đáng thương vừa kích thích, giọng điệu nghẹn ngào còn phảng phất vị ngọt ngậy, vẻ nũng nịu hiếm thấy, khiến Trần Bỉnh Lâm không kiềm chế nổi thúc hông càng nhanh, mạnh bạo lạ thường.
Vào thời khắc sướng muốn "thăng thiên", Hoàng Lạc Vinh thấy ý thức mình như tan rã, "hồn lìa khỏi xác", cậu vươn người, nhe răng cắn mạnh lên tuyến thể sau gáy của Trần Bỉnh Lâm, cả người cậu run lẩy bẩy, phía trước phía sau đồng thời tiết ra chất dịch.
Trần Bỉnh Lâm nhăn mày, cảm nhận được phoromone bạc hà chảy vào từ sau gáy. Khoảnh khắc gậy thịt được dòng nước ướt át trong mật huyệt tưới qua, cuối cùng anh cũng nhận ra đây không phải là thứ nên có khi Alpha lên đ.ỉnh, q.uy đầu run rẩy suýt chút nữa đâm vào nơi mềm mại nhất kia.
Anh cắn chặt răng, cố bám víu lấy sợi dây lý trí cuối cùng, gắng gượng rút thằng em suýt chút thì đã thành kết* của mình ra.
(Knotting hay còn gọi là thành kết/ thắt nút. Kết chỉ xuất hiện ở A, có 2 dạng túi khí và mạch máu. Ở gốc dương vật của A, khi gần đến thời điểm phóng xuất, kết này sẽ phồng lên để giữ lại nòi giống, tăng thêm khả năng thụ thai.
Có lẽ truyện chỉ giữ lại thêm chi tiết knotting này của ABO thôi nên chỉ cần hiểu sơ sơ như vậy là được rồi. Nếu ai muốn tìm hiểu thêm có thể đi tra về đặc tính g.iao phối của chó hoặc sói.)
Vừa mới ra khỏi miệng huyệt, chất dịch màu trắng đã ào ạt bắn ra, dính loạn giữa hai người, thậm chí còn dính lên cằm anh và cả khuôn mặt đẹp trai đáng yêu của Hoàng Lạc Vinh.
Những giọt trắng sữa ấy tựa như biết đâu mới là nơi tốt nhất để tới, vừa hay lại đáp xuống má lúm hõm sâu của Hoàng Lạc Vinh, khiến tiểu tướng quân nhìn trợn cả mắt, thằng em vừa mới bắn xong đã rục rịch ngẩng đầu lên.
Anh nâng khuôn mặt thất thần của Hoàng Lạc Vinh hôn khắp một lượt, liếm sạch cả t.inh dịch tanh đắng, rồi lại quấn lấy lưỡi cậu quyến luyến nhấm nháp. Tựa như bờ môi vị bạc hà ấy con thơm ngọt hơn tuyến thể kia gấp nhiều lần.
Đợi đến khi khắp toàn thân đã bị Enigma đang si mê mất khống chế xoa nắn hết một lượt, hôn hết một lượt, liếm hết một lượt, Hoàng Lạc Vinh đã chẳng thể nhướng nổi mí mắt, bè nặng nề chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn mất đi ý thức.
--
Hôm sau, Hoàng Lạc Vinh đói quá nên tỉnh.
Ngửi thấy mùi rau cháo thơm phức, mở mắt ra là thấy Trần Bỉnh Lâm với đôi mắt đào hoa đen láy còn vương nét cười.
"Em dậy rồi à?" Giọng điệu tràn ngập sự thỏa mãn vui vẻ.
Dáng vẻ phấn chấn tinh thần, khiến Hoàng Lạc Vinh cả người tê mỏi lại càng thêm phần "yếu đuối".
Hoàng Lạc Vinh bĩu môi, tránh thoát khỏi cái ôm nóng bỏng, nhưng lại bị giữ chặt trong vòng tay không buông.
"Em đói chưa?" Trần Bỉnh Lâm dính sáp lại gần, chụt một miếng lên bờ môi đỏ hồng của đối phương, bờ môi cọ cọ bên má lúm, giọng nói có phần nũng nịu như trẻ con: "Kêu người ninh cháo cho em rồi đấy, có muốn ăn bây giờ luôn không?"
Tuy lần đầu bị chệch đã bị chệch đến bắn, chệch đến ná thở, tỉnh dậy còn nhận ra sự khác biệt thể lực một trời một vực với tiểu tướng quân, khiến lòng tự tôn của một Alpha của Hoàng Lạc Vinh ít nhiều bị ảnh hưởng.
Nhưng cậu lười làm mình làm mẩy, đỏng đảnh rối rắm, chỉ mặc cho Trần Bỉnh Lâm dán sát lại, đụng chạm, hôn hít, nhướng mày hỏi một vấn đề cấp thiết.
"Trần Bỉnh Lâm, anh lên giường mà không mang bao à?"
Trần Bỉnh Lâm cũng không ngờ câu đầu tiên khi Hoàng Lạc Vinh tỉnh dậy lại là câu "hỏi tội" như thế, bèn ngơ mất một giây, rồi lại áp sát mặt gâu đần hi hi ha ha, thật thà giải thích: "Thì do gấp quá nên mới thế mà. Vả lại đây là lần đầu tiên tôi chơi trần đấy. Từ trước đến nay tôi đều mang bao hết."
Tất nhiên Hoàng Lạc Vinh không tin, cậu là đỉnh cấp Alpha tung hoành ngang dọc khắp chốn ăn chơi đấy, có gì mà chưa từng nghe, chưa từng nói đâu. Cậu nhướng mày, má lúm hõm sâu, giọng trào phúng: "Có phải Alpha nào anh cũng nói thế không?"
"Sao thế được!" Trần Bỉnh Lâm không chấp nhận nổi dáng vẻ chẳng hề tin tưởng của cậu, tủi thân không chịu nổi, vội vàng muốn chứng minh: "Những tên Alpha đó vốn chẳng thể làm tôi mất khống chế được, tôi chệch bọn họ lúc nào cũng mang bao hết, mà toàn là bắn xong là đi. Làm gì có chuyện nói này nói kia với bọn họ."
Hoàng Lạc Vinh hơi hếch cằm, nhìn đôi mắt chân thành vồn vã của hắn, dáng vẻ vội vàng mà tủi thân, nói đến hợp lý hợp tình. Cuối cùng má lúm hõm sâu, vươn tay ôm lấy cổ gâu đần, tiến lại hôn lên đường pháp lệnh bên má hắn, khẽ giọng sảng khoái: "Ừ, vậy thì tin anh lần này."
Giọng điệu và dáng vẻ vênh vang đáng yêu, khiến cho tiểu tướng quân lòng đầy sắc dục nhìn mà phát cứng.
Nhận thấy thứ nóng bỏng kia cạ vào mình, Hoàng Lạc Vinh vội đẩy mạnh hắn ra, kéo dãn khoảng cách, nhăn mày cảnh cáo: "Tôi sắp đói ch.ết rồi đây này, anh đừng có mà bậy bạ linh tinh!"
--
Thật ra, Trần Bỉnh Lâm có ý muốn để cho Trần lão biết Hoàng Lạc Vinh quan trọng với mình thế nào.
Vậy thì khi Trần lão muốn "động" vào cậu thì cũng sẽ phải đắn đo suy xét rất nhiều.
Dù sao, đây là "điểm yếu" duy nhất, chí mạng nhất của Trần Bỉnh Lâm.
Đồng thời, trước kia khi chưa có "điểm yếu", Trần Bỉnh Lâm có triển vọng, trưởng thành nhanh, ít nhiều sẽ khiến Trần lão kiêng sợ, phòng bị.
Nhưng, một tiểu tướng quân kích động ấu trĩ, hết lòng bảo vệ "điểm yếu" tối ấy tuy khiến Quân thống tức dựng cả râu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm, không quá đáng ngại nữa.
Lợi hại thiệt hơn trong này, thực chất đều đã được Trần Bỉnh Lâm tính toán cả, không hề sai sót.
Nhưng anh vẫn có điều chưa yên tâm, bởi vì Hoàng Lạc Vinh thật sự là "điểm yếu" của anh.
Nếu có người vì anh mà "động" tới Hoàng Lạc Vinh, chắc chắn Trần Bỉnh Lâm sẽ không tha cho bọn họ, cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.
Vậy nên, nhân kì nghỉ quý giá "ngàn năm có một" khi tiểu idol quay xong phim được về nhà, tiểu tướng quân miễn cưỡng chịu đựng cảm giác "d.ục vọng độc chiếm của riêng mình", mở van cống mà không được xả với Alpha bạc hà, kéo cậu tới phòng luyện bắn s.úng.
Anh giao khẩu súng shotgun cầm tay đầu tiên trong đời mình cho idol má lúm thân yêu.
Anh chọn cho Hoàng Lạc Vinh khẩu súng này ngoài chuyện nó là khẩu súng anh thích nhất thì còn là vì shotgun là kiểu súng cận chiến tốt nhất, hơn nữa con là kiểu bán tự động. Cho dù có nguy hiểm gì thì có lẽ cũng có thể bảo vệ được bản thân.
Cho dù đã gắn thêm ống giảm thanh tốt nhất, nhưng sức giật của shotgun vẫn khiến Hoàng Lạc Vinh chưa quen nổi, giật tới mức hai vai tê mỏi.
Nhưng Trần Bỉnh Lâm thấy tiểu idol tuy cao gầy nhưng lại có thể vững vàng sau cú giật của đ.ạn bắn, gần như là chẳng mảy may lay động thì lại càng yêu thích vô cùng.
Một tay cầm lấy tay đang đỡ súng của đối phương, tay kia đặt lên vai trái đang giương súng, tay cầm tay dạy Hoàng Lạc Vinh cách bắn đ.ạn thật.
Cả hai đã tập vài băng đạn, Hoàng Lạc Vinh rất thích. Có lẽ là do nam giới bẩm sinh sẽ hứng thú với mấy chuyện quân s.ự này, hơn nữa tiểu idol cũng từng chơi không ít game bắn s.úng, nên lên tay rất nhanh.
Tiểu tướng quân sợ cứ tiếp tục thì vai cậu sẽ bị thương, đành cưỡng chế thu súng, Hoàng Lạc Vinh mới chép miệng, không cam tâm lắm ngừng tay.
Tháo tai nghe xuống, Trần Bỉnh Lâm vẫn giữ tư thế gần như ôm người kia khi dạy bắn, nhảy lên ôm lấy cổ cậu.
Cả người đu trên lưng Hoàng Lạc Vinh, hệt như một con gâu đần dính người, tựa cằm lên hõm vai thơm mát của đối phương.
Hoàng Lạc Vinh bị hắn ôm khiến eo lẫn bên cổ đều ngứa ngáy, vô thức muốn tránh thoát, nhưng lại bị Trần Bỉnh Lâm lợi dụng khác biệt thể lực ôm chặt lấy, khiến cậu chẳng còn chỗ trốn.
Nhân viên đã rời khỏi từ khi thu dọn súng, chỉ còn lại hai người với phòng tập trống trải, một người trốn, một người bấu víu không tha.
Hương vodka và bạc hà trong không khí cũng dần dần rõ ràng, nồng đậm, hai người suýt thì đã "vật lộn", "gặm cắn" nhau.
Hoàng Lạc Vinh cười hì hì nghe điện thoại.
Lại là cái cô quản lý suốt ngày tìm đường ch.ết kia!
Trần Bỉnh Lâm không vui tựa lên vai Hoàng Lạc Vinh, cũng ghé sát tai, quang minh chính đại "nghe trộm".
Đại khái là về lịch trình làm việc sắp tới.
Sắp cuối năm, trọng tâm công việc của tiểu idol là concert và album mới, đồng thời cũng phải phối hợp với q.uốc hội và q.uân đội sắp xếp các buổi tiệc cuối năm.
"À, đúng rồi! Tuần sau là sinh nhật của Jimmy, guitar bass mà hồi trước cậu đặt làm cho nó ấy, chị sẽ kêu trợ lý sắp xếp thời gian rảnh đi lấy cho."
Hoàng Lạc Vinh cong môi cười, hiện cả má lúm đáng yêu, vui vẻ bảo: "Không sao đâu ạ. Tuần sau em tự đi lấy. Không đến lúc đấy lại kêu em không có thành ý, quà mà cũng nhờ người đi mua hộ."
Cúp điện thoại, bên hõm vai là đôi mắt gâu đang chớp chớp đầy nghi hoặc, Trần Bỉnh Lâm trầm giọng hỏi: "Jimmy là ai?"
Hoàng Lạc Vinh cong môi cười như nở hoa, cạn lời lắc đầu, nhéo má gâu đần, khinh thường nói: "Hồi xưa ai tự nhận mình là fan trung thành của Moi vậy nhỉ? Đến tay chơi bass Jimmy mà cũng không biết?"
Trần Bỉnh Lâm ngượng ngùng nghiêng đầu, trò lươn lẹo để tiếp cận bị vạch trần, chỉ đành nhún vai chống chế: "Nhưng mà tôi cũng từng nói rồi, tôi chỉ thích em thôi."
Hoàng Lạc Vinh chỉ nhẹ nhướng mày chẳng ý kiến, nghiêng đầu trêu: "Không nói được là thích bài nào, cũng không biết tay chơi bass là ai. Vị fan này của chúng ta đúng là 'trung thành' quá nhỉ."
Trần Bỉnh Lâm bị chọc đến đỏ cả mặt, chỉ đành cọ cọ Hoàng Lạc Vinh, thành khẩn sửa lời: "Coi như là hồi xưa tôi nói nhầm đi, tôi không phải là fan của Moi, tôi là fan only của Nanon thôi!"
--
Qua chuyện này, tiểu tướng quân cũng đã có lòng bắt đầu tìm hiểu về anh em cùng nhóm và bạn diễn của tiểu idol.
Không tra thì thôi, vừa tra đã dọa người ta nhảy dựng.
Đối tượng tin đồn và CP thuyền ma của Nanon - idol toàn năng, ca sĩ hát chính có má lúm đồng tiền, chàng diễn viên thế hệ mới - có thể xếp hàng dài từ Bangkok đến ChiangMai luôn!
Không nói tới nữ diễn viên mới đóng chung gần đây, chỉ nói đến CP NJ là cụm từ xuất hiện dày đặc nhất.
Nhấn vào, toàn là ảnh thân mật giữa ca sĩ hát chính kiêm tay chơi guitar Nanon và tay chơi bass Jimmy. Trên sân khấu dưới sân khấu đều có, còn có cả biên tập phỏng vấn, bản cut show truyền hình, tổng hợp story Instagram,...
Đệt! Tiểu idol kết hôn rồi vậy mà đám fan này vẫn còn dám chèo CP khác?! Đây là cái sở thích kì cục ác độc gì vậy?!
Đậu mạ! Đúng là coi Trần Bỉnh Lâm - tướng quân trẻ nhất T Quốc, fan only hàng đầu của Nanon là không khí phải không?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC OHMNANON] GẶP DỊP THÌ CHƠI (逢场作戏)
Fanfiction[FANFIC OHMNANON] GẶP DỊP THÌ CHƠI (逢场作戏) Tác giả: 磕糖scientist (weibo) ❤️ DỊCH VÀ ĐĂNG TẢI KHI ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ❤️ Giới thiệu: Tiểu tướng quân Enigma đẹp trai kiểu lưu manh con nhà lính tính điên khùng Trần Bỉnh Lâm (Ohm) x Idol Alpha...