Chương 5: Muốn làm không?

1.7K 195 36
                                    

Sau "trò chơi khăm" kêu vang ấy, suy nghĩ "quân tử" không chệch thì cũng thôi của Trần Bỉnh Lâm cũng hoàn toàn bay theo mây gió.

Một Alpha thú vị như thế mà đời này không được chệch thì chắc đi tu cho rồi.

Anh chạy bước dài xuống lầu, xông tới "bắt" được Hoàng Lạc Vinh trước cửa phòng.

Tiểu idol cong môi cười lộ cả má lúm, cánh tay bị đối phương giữ lại, đành quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt "vô tội", hệt như ban nãy chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Mắt nai khẽ chớp, diễn xuất tự nhiên khiến tiểu tướng quân có sở trường ra vẻ "ngây thơ" cũng phải hổ thẹn không bằng.

Tuy Trần Bỉnh Lâm là một tên "thợ săn" rất có kiên nhẫn, nhưng hắn lại hoàn toàn đánh mất khả năng trấn tĩnh trước mặt Hoàng Lạc Vinh.

Một tay anh đỡ lấy gáy đối phương, áp cậu lên cánh cửa phía sau lưng.

"Cộp" một tiếng, cùng với đó là nụ hôn mạnh bạo mang tính cướp đoạt.

Môi lưỡi quấn quýt, phóng túng ngang ngược, chính là "tuyệt chiêu" của Trần Bỉnh Lâm. Thô lỗ chẳng hề có kĩ thuật, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được khát vọng và nóng vội của anh.

Đầu lưỡi anh khuấy đảo trong miệng Hoàng Lạc Vinh, cướp đoạt tất thảy không khí, tỉ mẩn liếm qua từng tấc răng môi vị bạc hà của đối phương.

Tuy Hoàng Lạc Vinh là người thích hôn hít nhưng cũng chẳng thể nào chịu nổi sự xâm chiếm gần như "điên cuồng" này của Trần Bỉnh Lâm. Cậu hít thở khó khăn, giơ tay ra đẩy hắn, đầu óc dần dần quay cuồng vì thiếu khí.

Nhưng tiểu tướng quân lại ưa nhất là mấy kiểu đưa đẩy thế này, anh ôm lấy vòng eo của tiểu idol, ép cậu giữa mình và cánh cửa, khiến cậu không còn đường thoát mà chỉ có thể cam chịu khát vọng của anh, dán sát vào cơ thể anh.

Hoàng Lạc Vinh cảm giác như đầu lưỡi rã rời ra cả, tiếng nước bọt nhem nhép cũng vang dội hệt như nụ hôn của "trò chơi khăm" trên sân thượng vừa rồi. Cậu không khỏi hối hận, đúng là không nên chọc vào con gâu này mà. Hắn mà lên cơn thì người ăn thiệt vẫn là cậu chứ ai!

Cuối cùng, sau tiếng rên rỉ bật thốt, cậu tức giận bừng bừng, dùng hết sức đẩy hắn ra, há miệng hít từng ngụm không khí để không đến nỗi phải ch.ết ngạt trong nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.

Mắt nai vừa mới có lại tiêu cự đã bắt gặp đôi mắt đào hoa như có tia lửa của đối phương, cậu không nén nổi trách cứ: "Đậu mạ chứ bình thường anh cũng hôn thế này hả, đây là hôn người ta hay muốn g.iết người ta luôn vậy!?"

Idol toàn năng có lý do để tin rằng, không phải Alpha nào cũng có dung tích phổi lớn như ca sĩ. Một người có kĩ thuật hát không tồi như cậu mà còn suýt chút thiếu khí ngạt thở, thì không biết kiểu hôn này của Trần Bỉnh Lâm có thể hôn "ch.ết" bao nhiêu người đây nữa.

Tất nhiên là không rồi, những tên Alpha kia nào có ngọt như vị bạc hà của Hoàng Lạc Vinh!? Anh hôn hai cái lấy lệ là có thể đến bước tiếp theo luôn rồi, trước nay chưa từng "mất khống chế" đến mức này.

[FANFIC OHMNANON] GẶP DỊP THÌ CHƠI (逢场作戏)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ