Chương 4: Thể hiện tình yêu

1.9K 209 38
                                    

Trải qua vụ này, trong lòng Hoàng Lạc Vinh có muôn điều suy nghĩ, ngàn lời muốn nói, ngàn câu muốn hỏi, tuy sợ đấy nhưng cũng thấy phấn khích cực kỳ.

Sau khi tắm xong cả người vô cùng sảng khoái, tóc mái cậu còn chưa khô hẳn, dính vài sợi trên trán.

Cậu ngồi trên sân thượng ở biệt thự ngoại ô, đong đưa chân bên mép tường.

Bạn nãy lúc trả chìa khoá xe về lại tủ âm tường ở huyền quan, khi lần mò bao thuốc lá của Trần Bỉnh Lâm thì cậu còn tìm ra được một thứ khá "thú vị".

Hôm nay cậu đã tiêu hao quá nhiều thể lực, trí lực lẫn tinh thần, khiến cơn thèm thuốc phát tác, cuối cùng không kiềm được chỉ đành châm một điếu vị bạc hà.

Từ khi mặt trời xuống núi tới khi trăng sáng treo cao, cậu luôn nhìn chằm chằm dòng xe qua lại, không ngừng suy tư.

Nhớ lại con người Trần Bỉnh Lâm từ lúc quen biết hắn tới nay: bỡn cợt với đời, giả heo thịt hổ, mồm miệng ngả ngớn, ra vẻ chính đáng, không chịu nổi thính, nước mắt dàn dụa, và cả sự lạnh lùng quyết tuyệt của hôm nay.

Lại một lần nữa, vì Trần Bỉnh Lâm mà cậu phải suy xét lại sự phức tạp và đa chiều của con người.

Dường như rất nhiều chuyện mà trước kia nghĩ mãi không thông, giờ đây đã từ từ thông suốt.

Tại sao hắn lại tha cho một kẻ "biết rõ sự tình" như cậu?

Tiểu tướng quân có thể mạo hiểm tính mạng cứu 1000 đối tượng thí nghiệm, thì tất nhiên sẽ không đuổi cùng giết tận với một kẻ "vô tội" như cậu.

Tại sao Quân thống lại ép bọn họ kết hôn?

Có lẽ là vì pheromone vị bạc hà của cậu có thể trấn an hormone của tiểu tướng quân.

Tại sao Trần Bỉnh Lâm lại dễ dàng thỏa hiệp với cuộc hôn nhân này đến thế?

Có lẽ là do tiểu tướng quân cần mùi của cậu để kiểm chứng về nút thắt của thí nghiệm, vừa hay "thuận nước đẩy thuyền".

Hoàng Lạc Vinh chống hai tay ra sau, vừa nhả khói vừa ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc.

Ánh sáng chiếu rọi giữa màn đêm đen kịt này cũng hệt như ánh sáng chợt hắt vào căn gác xép tối tăm qua lỗ thủng trên cánh cửa năm xưa. Người cậu run rẩy, khoé mắt cay cay.

Tạo hoá thật biết trêu người: Khi đã khiến bạn thất vọng hoàn toàn, làm bạn sắp sửa phát điên với thế giới hỗn loạn này thì lại đột ngột ban phát xuống một tia "thánh quang", xua đi sự hoang mang cô độc trong bạn, cổ vũ bạn, khiến bạn có thêm động lực tiếp tục tiến về phía trước.

Hai tia "thánh quang" trong đầu ấy trùng hợp đến kì dị, đều to lớn kháu khỉnh như nhau, mắt đào hoa cong cong như nhau, hào khí và quật cường cũng như từ một khuôn đúc.

Khiến trong lòng Hoàng Lạc Vinh không khỏi suy nghĩ: ngoài con trai ruột của Trần lão, liệu còn có đứa trẻ nhà ai có thể "coi trời bằng vung", mười tuổi đã dám cầm súng phá cửa gác xép nhà họ Hoàng như thế?!

Tựa như đã sắp mường tượng rõ ràng câu trả lời thì tiếng xe chuyên dụng của Trần Bỉnh Lâm đang tiến vào biệt thự vang lên.

[FANFIC OHMNANON] GẶP DỊP THÌ CHƠI (逢场作戏)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ