[MonKlein] Ánh nhìn

384 60 9
                                    

"Ngươi nhìn ta như thế làm gì."

Klein ngờ ngợ nhìn Amon - kẻ từ nãy giờ cứ chăm chú nhìn mình. Hắn có chút không được tự nhiên trước ánh mắt khó lòng miêu tả của Thần.

Nói sao nhỉ, nó không phải ánh nhìn con mồi của thợ săn, cũng không phải cái nhìn kẻ địch vốn nên có giữa bọn họ, càng không phải cái nhìn bình thường của những người bình thường. Nó chứa nhiều cảm xúc phức tạp mà Klein ngỡ người như Amon sẽ không có.

Amon khẽ bật cười, dựa người ra sau, nhìn lên khung trời đen kịt, nhẹ giọng nói: "Ngươi không lo cho mình trước?"

"Hả...?" Klein không hiểu, hắn dừng động tác đang nướng thịt dở dang, quay đầu nhìn thẳng Thần.

Amon đáp lại cái nhìn của hắn, sau đó bồi thêm một câu: "Ngươi thật sự không lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình à?"

"A."

Sét trắng vạch ngang bầu trời tối đen như mực, kinh hoàng và dữ dội, nhưng cũng đem lại ít giây rõ ràng ngắn ngủi cho nơi này. Klein nhân cơ hội đó nhìn kĩ sắc mặt Amon, phát hiện nó bình tĩnh đến lạ. Thần cũng quăng đâu nụ cười trêu ngươi kia rồi.

Ta lo thì được gì, dù có nghĩ cách chạy trốn nhưng ngươi hứng lên một cái trộm đi ý niệm đó chẳng phải cũng thành công cốc à... Còn không bằng không nghĩ, tới đâu hay tới đó.

Klein ngẫm nghĩ. Cũng không phải không lo tới, chẳng qua ta cũng chẳng biết cách đó có hiệu quả hay không thôi.

Từ lúc vào Thần Khí Chi Địa hai người bọn họ cứ kè kè bên cạnh nhau. Mấy ngày đầu Klein bức bối và khó chịu, trong lòng căng như dây đàn, có điều sau đó cũng dần dần quen, nhất là khi kẻ này cũng không khó ở chung lắm.

Ngoài miệng câm như hến, trong đầu im phăng phắc là đảm bảo bản thân không cần lo bị trộm suy nghĩ. Cũng không sợ buồn chán, vì Amon sẽ chủ động khơi chuyện, ít nhất sẽ không để Klein im lặng đến mức buồn bực, làm tệ đi trạng thái tâm lý vốn kém cỏi của hắn.

Klein lật que nướng, chống cằm nghĩ ngợi một lát, tự nhiên lại nhận ra: câu hỏi đầu tiên của mình bị đánh trống lảng mất rồi.

Hắn hồ nghi nhìn Amon, thấy Thần ung dung mỉm cười dựa người vào vách tường đổ nát bên kia. Bóng đêm lại lần nữa phủ xuống, che khuất gần hết biểu cảm của Thần, nếu không nhờ có ánh lửa để nướng đồ ăn chắc Klein cũng chẳng biết Thần cười.

Klein quyết định bỏ qua vấn đề đó, không hỏi lại.

"... Ngài Kẻ Khờ."

Một khoảng lặng dài rất quen thuộc giữa bọn họ bị tiếng gọi của Amon lần nữa đánh gãy.

Klein nghe mà nổi cả da gà, lưỡng lự giữa đáp và không đáp, cuối cùng vẫn lên tiếng: "... Có chuyện gì?"

"... Klein."

Amon lại kêu một tiếng, ngữ khí có chút gợn sóng.

Klein bắt đầu cảm thấy không đúng, "Ngươi làm sao vậy?"

Không phải Amon chưa từng kêu tên hắn, chỉ là dùng giọng điệu và thái độ như hiện tại thì chưa bao giờ.

Vị Thiên Sứ Chi Vương này lại định bày trò gì đây?

"Ngươi..." Môi Amon mấp máy, ngay lúc Klein cho rằng Thần sẽ nói ra điều mà Thần định nói, Amon lại im lặng.

Ánh lửa bập bùng, soi rõ bãi phế tích đổ nát, Amon không nói tiếp, Klein cũng chẳng biết nên làm thế nào.

Hôm nay làm sao vậy? Klein nhéo mi tâm một chút, bắt đầu cảm thấy hơi chút đau đầu. Mọi hôm vẫn bình thường, hôm nay phát điên cái gì?

Người nên phát điên phải là hắn mới đúng. Klein buông tay xuống, trong lòng dâng lên cảnh giác, đôi mắt dưới ánh lửa lập lòe kín đáo liếc Amon bên kia một cái.

Và rồi, hắn lại bắt gặp ánh nhìn kì lạ hệt như lúc đầu từ Amon. Thần phát hiện Klein nhìn thấy, khẽ rũ mắt che giấu.

"... Ngươi nhìn ta như thế làm gì?"

Lần nữa, Klein hỏi. Lần này là thắc mắc thật lòng.

Mẹ nó quá kinh dị.

"Klein, ngươi nghĩ sao về việc đưa Nguyên Bảo cho ta?"

Amon khôi phục thái độ bình thản tự nhiên vốn có, nụ cười tự tin lần nữa xuất hiện bên môi Thần. Thần hỏi lại một câu không biết đã hỏi bao nhiêu lần.

"Ngươi giết ta đi." Klein cũng lãnh đạm máy móc đáp lại bằng một câu không biết đã nói bao nhiêu lần.

"Thật không thú vị." Amon hơi cụt hứng, lại lắc đầu, cười nói: "Thế ngươi nghĩ sao về việc làm quyến giả của ta?"

"Ngươi giết ta đi." Klein vẫn đáp như vậy.

"À..." Amon chớp mắt, nụ cười càng sâu thêm, tiếp tục nói: "Vậy ngươi nghĩ sao về việc làm người được ta quan tâm và "yêu" nhất?"

"Cái gì?"

Klein hoài nghi mình nghe nhầm. Hắn còn đang tiêu hóa câu nói này, trong đầu bỗng nhiên ong một tiếng, trở nên trống rỗng, quên mất bản thân vừa nghĩ cái gì.

Hắn nâng mắt lên, sấm chớp dữ tợn rạch ngang bầu trời đêm nguy hiểm, nhờ đó Klein thấy được ánh mắt thâm thúy chứa nhiều cảm xúc phức tạp khó lòng miêu tả của Amon.

Hoảng hốt một giây, bên tai dường như vang lên tiếng chuông cổ xưa xa xăm, Klein không để ý lắm, hắn nhìn Amon, nghi ngờ lên tiếng:

"Ngươi nhìn ta như thế làm gì."

Ánh mắt của Thần thật khó tỏ rõ.

Amon mỉm cười.

[Quỷ Bí Chi Chủ] Tuyển tập các short ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ