Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh trở lại phòng bệnh, còn chưa kịp ngồi nóng mông, bác sĩ Tiêu bỗng nhiên đẩy cửa vào: "Giường 16, giường 17, tôi hẹn trước cho các cậu qua siêu âm tim. Sáng mai đừng ăn sáng, hộ sĩ sẽ rút máu cho các cậu trước, sau đó đến khoa Chẩn đoán hình ảnh làm kiểm tra. Nhớ nhất định phải để bụng rỗng."
Hai người liếc nhau, cùng trả lời: "Đã biết, cám ơn bác sĩ."
Yêu cầu của chương trình học: "Xin tuân thủ lời của bác sĩ". Bác sĩ đã dặn dò, bọn họ đương nhiên không thể cãi lời, nếu không sẽ bị trừ điểm.
Vừa rồi trò chuyện với các bạn học thật lâu, thời gian đã đến giữa trưa, nhà ăn đưa cơm trưa đến. Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh nhìn chằm chằm hộp cơm hai thịt một canh trước mặt, có chút do dự ăn hay không ăn.
Lưu Chiếu Thanh mở hộp cơm, dùng đũa chọt chọt: "Chắc là không hạ độc trong đồ ăn của chúng ta đó chứ?"
Việt Tinh Văn đề nghị: "Nếu không, nhìn những người khác ăn trước đã, ăn xong không có việc gì thì chúng ta lại ăn?"
Lưu Chiếu Thanh đồng ý: "Cũng đúng, cẩn thận vạn năm đều không sai".
Hai người dạo qua hành lang một vòng, phát hiện một ông lão phòng khác bắt đầu ăn cơm, phần cơm cho mọi người đều giống nhau. Qua một thời gian, người bệnh ăn cơm trưa không có xuất hiện bất kỳ phản ứng bất thường nào, hai người bọn họ mới buông tâm, quay lại bắt đầu ăn cơm.
Đồ ăn đã lạnh, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai.
Sau khi ăn cơm xong, Việt Tinh Văn thuận tay giúp đàn anh dọn dẹp rác, nói: "Đàn anh, tôi muốn đến phòng bệnh góc trên bên phải nhìn xem".
Lưu Chiếu Thanh nhìn bản đồ Việt Tinh Văn vẽ một chút: "Góc trên bên phải.... Đó là giường 48 và 49, có hai người chơi sáng nay không tham gia thảo luận, cậu quen sao?"
Việt Tinh Văn nói: "Trong đó có một người học cùng trường với chúng ta".
Lưu Chiếu Thanh dù sao cũng rãnh rỗi không có việc gì làm, liền cùng đi với Việt Tinh Văn.
Hai người đến cửa phòng bệnh ở góc trên bên phải, Việt Tinh Văn nhẹ nhàng gõ cửa: "Xin hỏi, bạn học Kha Thiếu Bân có ở đây không?"
Một chàng trai mang mắt kính gọng bạc, diện mạo văn nhã trắng nõn, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Việt Tinh Văn, cậu ta lập tức đứng dậy đi tới, đỡ đỡ kính, nhẹ giọng hỏi: "Tinh Văn, thật sự là cậu? Tôi vừa rồi ở phòng trực của hộ sĩ thấy tên của cậu, còn muốn đi xác nhận, kết quả là cậu tìm tới trước".
Việt Tinh Văn nói: "Tôi đến thư viện vào tối ngày 14 mới bị kéo vào đây".
Kha Thiếu Bân: "Tôi cũng vậy". Cậu ta nhìn về phía người bên cạnh Việt Tinh Văn, tựa như muốn hỏi Việt Tinh Văn đây là ai. Việt Tinh Văn giới thiệu: "Đây là đàn anh đang học nghiên cứu sinh chuyên khoa chấn thương của Khoa Y, Lưu Chiếu Thanh, cũng học cùng trường với chúng ta".
Kha Thiếu Bân lễ phép vươn tay: "Chào đàn anh".
Lưu Chiếu Thanh cũng lịch sự đưa tay bắt tay cậu: "Xin chào".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Thoát khỏi thư viện
General FictionTên hán việt: Đào ly đồ thư quán Tác giả: Điệp Chi Linh Raw: On Going Edit: Đang lết ===== Một đêm khuya nọ, Việt Tinh Văn đến thư viện tra tư liệu, vừa mới vào cửa liền nghe bên tai vang lên tiếng máy móc lạnh băng -- Chào mừng đến với trò chơi sin...