Tình cờ gặp lại bạn cũ
7 giờ rưỡi sáng hôm sau, Việt Tinh Văn bị một trận chuông báo thức đánh thức.
Cậu mơ mơ màng màng xoa mắt ngồi dậy, phát hiện Giang Bình Sách ở giường bên cạnh đã tỉnh dậy, đang ngồi chỗ bàn xem tin tức trên máy tính bảng. Ánh sáng trong phòng tối tăm, chỉ có một luồng sáng từ máy tính bảng phát ra, nhu hòa chiếu lên khuôn mặt đẹp trai. Hiển nhiên là hắn sợ đánh thức Việt Tinh Văn nên không bật đèn.
Việt Tinh Văn ngáp dài, thuận tay bật đèn, xỏ dép đến bên cạnh Giang Bình Sách: "Cậu dậy sớm vậy sao?"
"Ừ, tôi có thói quen rời giường lúc 7 giờ". Giang Bình Sách quay đầu nhìn về phía Việt Tinh Văn vẫn còn buồn ngủ, quan tâm nói: "Thay đổi chỗ mới, hôm qua cậu ngủ có ngon không?"
"Khá tốt. Ngủ một giấc đến sáng, tôi cũng không mơ thấy ác mộng". Cơn buồn ngủ dần dần tiêu tán, Việt Tinh Văn cũng khôi phục lại tinh thần. Thấy Giang Bình Sách đã ăn mặc chỉnh tề, Việt Tinh Văn liền xoay người đi về phía toilet: "Tôi rửa mặt cái đã".
Việt Tinh Văn nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài.
Giang Bình Sách mặc bộ đồ thể thao vừa mới mua hôm qua, Việt Tinh Văn cũng thay trang phục thoải mái. Hai người mặc cùng một kiểu quần áo, một cái xanh đậm, một cái xanh nhạt, nhìn rất hợp tông. Việt Tinh Văn cẩn thận đánh giá Giang Bình Sách một cái, nhịn không được nói: "Thật ra cậu mặc đồ thể thao nhìn rất đẹp trai. Tôi không phải phản đối cậu mặc sơ mi giày da, nhưng cảm thấy loại trang phục thoải mái này lúc trốn chạy sẽ tiện lợi hơn nhiều".
Giang Bình Sách đồng ý: "Ừ, cũng đúng"
Việt Tinh Văn vươn vai, hỏi: "Tôi hơi đói, đi ăn sáng không?"
Giang Bình Sách đứng dậy nói: "Đi thôi. Hôm nay là thứ bảy, toàn bộ đều được nghỉ. Chúng ta ăn cơm xong, có thể đi dạo khắp nơi. Trước tiên thành lập nhóm nghiên cứu đã".
Hai người xoay người ra cửa, cùng nhau đến nhà ăn sinh viên ở tầng B4.
Thư viện có rất nhiều nhà ăn, trực tiếp đặt tên là "Nhà ăn số 01, nhà ăn số 02", trên màn hình ở cửa có thể nhìn thấy số lượng "vị trí trống", hai người tìm được một nhà ăn khá trống trải đi vào.
Không gian rộng rãi, đủ để cho hơn một ngàn người ăn cơm cùng lúc.
Khác với trường học, mọi người phải xếp hàng trước cửa sổ nhận cơm, nhà ăn của thư viện có kết cấu hình vuông, xung quanh bốn phía là một băng chuyền tự vận hành. Trên đó bày từ phần cơm, Việt Tinh Văn thấy có không ít bạn học đến chỗ cửa sổ, quét vân tay để trừ điểm tích lũy thì có thể lấy cơm từ băng chuyền xuống.
Trên màn hình lớn trong nhà ăn có viết thực đơn hôm nay. Bữa sáng có sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh mì sữa bò, còn có mì thịt bò và các khẩu vị khác, đồng giá 3 điểm tích lũy. Cơm trưa và tối được quy định là 10 điểm tích lũy cho một phần ăn 1 mặn hai chay và 15 điểm tích lũy cho phần ăn hai mặn hai chay.
Giang Bình Sách dẫn Việt Tinh Văn đến một cửa sổ, thuần thục trừ điểm tích lũy, lấy hai phần bánh mì sữa bò.
Hai người chọn một bàn trống ngồi xuống, Việt Tinh Văn vừa ăn vừa đánh giá mọi người xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Thoát khỏi thư viện
قصص عامةTên hán việt: Đào ly đồ thư quán Tác giả: Điệp Chi Linh Raw: On Going Edit: Đang lết ===== Một đêm khuya nọ, Việt Tinh Văn đến thư viện tra tư liệu, vừa mới vào cửa liền nghe bên tai vang lên tiếng máy móc lạnh băng -- Chào mừng đến với trò chơi sin...