Chương 10: Khoa tim mạch (05)

7 1 0
                                    

Hợp tác cùng có lợi

Khối vận động của hệ địa lý rất bá đạo, làm cho các sinh viên hệ khác đều vô cùng hâm mộ. Đáng tiếc là Tần Lộ rất nhanh dội cho mọi người một chậu nước lạnh: "Địa cầu có sáu khối lớn, kỹ năng đổi vị trí này của tôi nhiều nhất chỉ sử dụng được ba lần. Hơn nữa thời gian CD vô cùng lâu, mọi người nhanh chóng nghĩ biện pháp khác đi!"

Điều này cũng đúng, nếu khối vận động của hệ địa lý có thể sử dụng vô hạn, vậy bọn họ có thể chơi với đám quái này đến hừng đông, thư viện chắc là không để cho bất kỳ chuyên ngành nào quá mạnh đến có thể áp chế hoàn toàn các chuyên ngành khác. Việt Tinh Văn nhanh chóng tự hỏi trong đầu.

Cậu là sinh viên khoa Văn, kiến thức địa lý hồi cấp ba vẫn còn chưa quên, 6 khối lớn của quả địa cầu bao gồm: Khối Thái Bình Dương, khối Á Âu, khối Châu Phi, khối Châu Mỹ, khối Ấn Độ Dương, khối châu Nam Cực. Vừa rồi Tần Lộ đã dùng khối Thái Bình Dương và khối Á Âu, trước mắt trên bản đồ của cô ta chỉ còn lại bốn khối, nhưng cũng chỉ là 2 cơ hội thay hình đổi vị.

Việt Tinh Văn nghĩ ra một cách, quay đầu hỏi Kha Thiếu Bân bên cạnh: "Kha Thiếu, Tiểu Đồ của cậu có thể điều khiển từ xa được không?"

"Có thể, nó có thể phân biệt giọng nói trong 100 mét". Kha Thiếu Bân đỡ đỡ kính, nghiêm túc nói: "Trên chân Tiểu Đồ có hai cái bánh xe, tôi còn có thể điều khiển nó theo tuyến đường cụ thể. Gặp chướng ngại vật sẽ tự động vòng qua". Dù sao cũng là người máy phần thưởng cho hệ máy tính, tuy hơi nhỏ nhưng trí năng rất cao cấp.

Việt Tinh Văn nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lưu Vũ Phàm khoa Vật Lý: "Bạn học Lưu, quả cầu ánh sáng của cậu có thể ném đi không?"

Cậu ta gật gật đầu: "Có thể".

Việt Tinh Văn lập tức sắp xếp: "Như vậy đi, Kha Thiếu bảo Tiểu Đồ đi phía hành lang bên phải, dẫn toàn bộ quái vật lại đây, bạn học Lưu ném quả cầu ánh sáng đi làm bọn nó mù trước đã".

Mọi người: "......"

Vậy cũng được hả?

Kha Thiếu Bân và sinh viên cùng phòng liếc nhìn nhau, gật đầu với nhau một cái.

Ngay sau đó liền nghe Kha Thiếu Bân nói: "Tiểu Đồ Tiểu Đồ, di chuyển theo tuyến đường chỉ định, phát bài hát".

Người máy đáng yêu to bằng bàn tay xuất hiện dưới chân, trên đầu lóe lên đèn màu xanh, theo con đường Kha Thiếu Bân đã cài đặt trượt tới hành lang bên phải, vừa đi vừa vui vẻ hát: "Hai con hổ, hai con hổ, chạy trốn mau chạy trốn mau. Một con không có mắt, một con không có đuôi, thật là kỳ quái thật là kỳ quái".

Mọi người: "......."

Ca khúc phát đi phát lại, hiệu quả tẩy não vô cùng tốt!

Giọng hát trong trẻo dễ nghe hát bài hát thiếu nhi, không khí đào vong sinh tử vốn khẩn trương kích thích dường như cũng trở nên không đáng sợ như vậy nữa.

Đám quái ở phòng trực điều dưỡng góc dưới bên phải nghe ca khúc, bị Tiểu Đồ "hấp dẫn", sôi nổi chạy đến hành lang bên phải vây xem người máy trí năng, cũng có mấy con có ý đồ bắt nó, nhưng Kha Thiếu Bân đặt trước tuyến đường di động hình chữ S, Tiểu Đồ nhỏ, tốc độ lại nhanh, nó vừa hát vừa luồn qua chân đám quái vật, vô cùng linh hoạt đến mức đám quái còn không tóm được nó.

[Editing] Thoát khỏi thư việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ