Chương 28: Định hướng việt dã (4)

2 1 0
                                    

Kênh nhóm liên tục bắn ra hai thông báo: "10 điểm tích lũy" "5 điểm tích lũy".

10 điểm đương nhiên là thẻ màu xanh lam mà Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách lấy được trong ổ rắn. Còn 5 điểm kia, xem ra là do Lưu Chiếu Thanh và Kha Thiếu Bân thu hoạch bên kia. Việt Tinh Văn vội vàng hỏi: "Tiểu Đồ lại tìm được một tấm thẻ xanh sao?"

Kha Thiếu Bân trả lời: "Là tôi và đàn anh tìm được, giấu trong một bụi cỏ".

Lưu Chiếu Thanh liền hỏi: "10 điểm là chuyện thế nào? Hai người các cậu tìm thấy hai thẻ cùng một lúc hả?"

Việt Tinh Văn nói: "Tìm thấy một tấm thẻ màu xanh lam, trực tiếp được 10 điểm. Khi nào gặp nhau rồi lại nói".

Hai người nhìn lại đoạn sườn dốc đối diện với bầy rắn một lần nữa rồi nhanh chóng xoay người chạy trở về.

Nửa giờ sau, bọn họ đến chỗ ngã rẽ vừa mới tách ra với đồng đội. Kha Thiếu Bân và Lưu Chiếu Thanh đã chờ ở giao lộ, Tiểu Đồ cũng đã điều tra xong trở về. Thấy Việt Tinh Văn đầy đầu đều là mồ hô, Kha Thiếu Ban quan tâm nói: "Tinh Văn, sao các cậu đi lâu như vậy?"

Việt Tinh Văn bất đắc dĩ nói: "Hai bọn tôi trong rừng cây bên kia tìm thấy ánh sáng thẻ, kết quả là nhào vào trong ổ rắn, bị đám rắn đuổi chạy cắm đầu! Trong rừng cây bên kia đều là rắn lục đuôi đỏ".

Kha Thiếu Bân sửng sốt: "Rắn lục đuôi đỏ? Rắn độc?"

Việt Tinh Văn gật đầu: "Ừ, ít nhất hơn một trăm con".

Lưu Chiếu Thanh vội vàng bước tới một bước, lo lắng nhìn hai người: "Các cậu có bị cắn không? Độc của rắn lục rất ác, một khi vào máu rồi thì phải đến bệnh viện cấp cứu ngay".

Giang Bình Sách bình tĩnh nói: "Không sao. Tinh Văn dùng Kim thiền thoát xác để trốn".

Việt Tinh Văn thở phào một hơi, trong lòng còn sợ hãi nói: "Còn may bên kia có một đoạn dốc, phía dưới là sông. Bình Sách đã phá hủy cái cầu rồi, bọn nó không đuổi tới đây được. Nếu không cho dù tôi có dùng tăng tốc cũng không thể trốn thoát". Cậu dừng một chút, lại nhìn về phía Giang Bình Sách: "Đúng rồi, chúng ta lấy được thẻ màu xanh dương, cho mọi người xem một chút đi".

Giang Bình Sách lấy tấm thẻ màu xanh lam ra đưa cho Kha Thiếu Bân.

Kha Thiếu Bân cầm thẻ màu xanh vừa mới lấy được, đặt hai tấm thẻ với nhau cẩn thận so sánh: "Chất liệu của thẻ hoàn toàn giống nhau, chỉ có màu ánh sáng khác nhau. Xem ra trên đảo hoang này có những tấm thẻ giá trị khác nhau. Thẻ xanh 5 điểm tương đối dễ lấy, từ thẻ 10 điểm màu xanh dương sẽ ngày càng khó lấy".

Trước mặt bọn họ đã lấy được 3 tấm thẻ xanh, tấm đầu tiên là Việt Tinh Văn dùng từ điển đập quăng lên cây lấy được, tấm thứ hai là Tiểu Đồ điều tra phát hiện, tấm thứ ba là Lưu Chiếu Thanh phát hiện trong bụi cỏ.

Ba tấm đều như "cho không", không có gì nguy hiểm đáng kể.

Nhưng thẻ 10 điểm màu xanh lam thì đúng là nguy hiểm, nhớ tới trải nghiệm bị bầy rắn đuổi chạy như bay vừa rồi, da đầu Việt Tinh Văn không khỏi tê rần: "Về sau, thấy thẻ có ánh sáng màu lạ mọi người phải cẩn thận một chút. Chúng ta vẫn nên cố gắng thu thập thẻ màu xanh thôi".

[Editing] Thoát khỏi thư việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ