Chương 69

753 107 40
                                    

Mặc dù nguồn năng lượng bạo loạn đã ổn định trở lại, Kim Woo-jin vẫn chưa tỉnh mà cứ ngủ li bì suốt. Mãi đến một ngày sau cậu ấy mới mở mắt.

“Ưgh…”

Khoảng 5 giờ sáng, Kim Woo-jin rên rỉ tìm kiếm nước uống. Vẫn luôn ngồi im ở đây chờ tên nhóc này thức dậy, tôi đưa một cốc nước ấm đến bên miệng cậu.

Cầm lấy cốc nước và uống một cách vô tư như chú chim non vui vẻ nhận đồ ăn từ người lạ mà không có chút phòng bị nào, Kim Woo-jin bỗng mở to đôi mắt nhắm nghiền và nhìn tôi.

“… Han Yi-gyeol?”

"Ồ."

Kim Woo-jin làm vẻ mặt ngạc nhiên trong khi nhảy dựng lên. Tôi đặt cốc nước đã cạn xuống bàn rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh giường.

"Nơi này…"

“Phòng bệnh của hội. Hai ngày rồi cậu mới tỉnh đấy.”

“Đã hai ngày sao? Làm thế nào mà…"

“Tôi nghe nói cậu đã bất tỉnh khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Cậu không nhớ à?”

"Bất tỉnh…"

Có lẽ vì Kim Woo-jin vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Sau một hồi suy nghĩ, anh chàng lắp bắp với vẻ mặt bối rối.

“Cơ thể của tôi, có chút nóng. Tôi nghĩ đó là một cơn cảm lạnh…”

Sau khi ngây người nhìn tôi một lúc, cậu ấy nhăn mày và nắm lấy vai tôi.

“Anh bị thương ở đâu? Anh ổn chứ? Máu không ngừng chảy xuống, tôi đã sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra trước khi anh kịp đến bệnh viện…!”

"Tôi không sao, nên hãy bình tĩnh lại đi."

Đôi mắt của Kim Woo-jin đỏ hoe như thể nước mắt sắp trào ra bất cứ lúc nào. Bàn tay đang giữ chặt lấy vai tôi run lên.

Sự thật là cậu ấy lo lắng đến mức tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng bất ổn trong cậu thông qua làn da mình. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ còn lo lắng hơn nếu tôi làm ra hành động gì đó biểu đạt sự quan tâm, vì vậy tôi vừa cởi cúc áo vừa nói chuyện một cách bình thản nhất có thể.

“Giờ thì hãy tự mình nhìn xem. Không để lại sẹo đúng chứ?”

Tôi mở hết cúc áo ra để lộ phần hông bị thương. Kim Woo-jin chớp chớp đôi mắt trong khi ánh nhìn vẫn dính chặt lấy cơ thể tôi, cậu cẩn thận vươn tay vuốt nhẹ qua phần eo tôi.

"Cậu đã hài lòng chưa?"

“… Ừm.”

Lúc này Kim Woo-jin mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cài cúc áo lại và tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Cậu còn gặp rắc rối nghiêm trọng hơn tôi đấy. Cơ thể cậu sao rồi?"

"Không sao đâu. Đúng ra thì nó có vẻ thoải mái hơn trước.”

Có lẽ không nhận thấy rằng nguồn năng lượng trong mình đã thay đổi, Kim Woo-jin nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu. Không nhất thiết phải bắt ép một đứa trẻ vừa mới ngủ dậy nghe những lời giải thích phức tạp.

(Web Novel/BL) I Don't Want This ReincarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ