Chương 3

244 27 10
                                    

Trương Triết Hạn từ ngày được điều lên văn phòng chính ,cậu càng tung tăng hơn nữa, đi làm thì trễ nhưng về lại sớm. Cung Tuấn lại chẳng nói gì vì cậu càng ít xuất hiện thì anh đỡ thấy phiền.

"Trương Triết Hạn đâu, lại đi trễ." Cung Tuấn nhìn đồng hồ bây giờ đã gần đến giờ ăn trưa rồi nhưng cậu vẫn chưa xuất hiện.

"Thưa Cung Tổng, Hạn Hạn cậu ấy bị bệnh nên xin nghỉ một hôm." Trưởng phòng nhân sự khúm núm đứng bên cạnh trả lời.

"Hạn Hạn ??? Bệnh ???" Anh nghe thấy trưởng phòng nhân sự gọi tên cậu thân mật như vậy thoáng cau mày.

" a, là Trương Triết Hạn cậu ấy bị bệnh, xin lỗi Cung Tổng tôi lỡ lời."

"Đã biết, anh mau ra ngoài làm việc đi."

Trưởng phòng được lệnh tha liền co giò chạy nhanh, Cung Tuấn ngồi trên ghế xoay một vòng bỗng nhiên cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Hằng ngày, Trương Triết Hạn đều hi hi ha ha lượn lờ quanh anh đòi sờ sờ ôm ôm, hôm nay cậu nghỉ lại cảm thấy trống vắng lạ thường.

"Không biết tên ngốc đó đã ăn uống gì chưa, đã uống thuốc chưa nữa… a phiền chết đi được."

Cung Tuấn cầm lấy điện thoại nhấn phím gọi "Tên Ngốc". Đầu dây bên kia vang lên tiếng kết nối được hai lần thì có người bắt máy.

"Khụ khụ khụ. ..Cung Tổng...khụ khụ."

"Tại sao lại ho nhiều như vậy hả, đã ăn uống gì chưa?"

"Khụ khụ..em..m khụ khụ.. Chưa….em chỉ muốn ngủ khụ khụ

"Đồ ngốc, mau gửi địa chỉ cho tôi. Tôi lập tức đến ngay."

Các nhân viên trong công ty rất ngạc nhiên nhìn Cung Tổng của họ gấp gáp chạy ra khỏi văn phòng, đến áo khoác ngoài còn không kịp mặc.

Cung Tuấn lái xe đến địa chỉ mà cậu đã gửi, tâm trạng lo lắng đi từ thang máy lên tới tận cửa căn hộ của cậu. Anh nhấn chuông cửa liên tục, Trương Triết Hạn quấn chăn to bước ra mở cửa cho anh.

"Cung Tổng..khụ khụ anh không cần đến..khụ khụ em đang bị bệnh, sẽ lây cho anh mất."

Cung Tuấn không nhiều lời đóng cửa lại rồi bế cậu lẫn chăn lên đi vào phòng ngủ. Anh đặt cậu lên giường rồi lấy tay sờ lên trán cậu.

"Nhà có que đo thân nhiệt và thuốc cảm không?"

"Có..khụ khụ phía sau, gần nhà bếp ngăn đầu tiên."

Anh theo hướng dẫn của cậu đi vào bếp lấy que đo thân nhiệt rồi trở lại giường bảo cậu há miệng ra để anh đo.

"38.9 nóng quá rồi, mau lên tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Không muốn."

"Bệnh nặng như vậy còn không muốn, cậu muốn chết à. Đừng bướng bỉnh mau theo tôi đi bệnh viện."

"Đã nói là không muốn mà, không đi đâu hết…ghét bệnh viện không muốn đi...hức"

Cung Tuấn ngỡ ngàng nhìn Trương Triết Hạn khóc, cậu lấy tay cố chùi mắt khiến cho viền mắt đỏ lên. Anh đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cậu, cậu liền hất tay anh ra rồi nằm xuống kéo chăn lên quay mặt sang hướng khác không muốn nói chuyện với anh.

[ Fanfic] Bá Đạo Tổng Tài Mau Đến Cường Ta Đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ