Chap 2

191 34 3
                                    

Lưu Chương là một kẻ vô cùng kì lạ. Kể từ khi biết nói anh đã không giống với những đứa trẻ khác, tư duy nhảy loạn, mạch não cũng rất kì quái, lời nói ra lộn xà lộn xộn, chẳng ai có thể hiểu được những gì anh muốn diễn đạt nên anh chỉ có thể thường xuyên tự nói tự nghe, cũng từng bị bố mẹ nghi ngờ mắc chứng tự kỉ.

Khi ấy không có đứa trẻ nào muốn chơi cùng anh, tất cả mọi người đều bảo anh là đồ quái dị, quái dị ấy mà, dĩ nhiên là phải tránh càng xa càng tốt, tránh cho bị lây nhiễm mấy thứ kì kì quái quái.

Sau này Lưu Chương đi học, mọi người mới phát hiện hình như bộ não kì lạ của anh vốn chính là để chuẩn bị cho những thứ phức tạp và trừu tượng này vậy. Lưu Chương không cần mất nhiều thời gian phân tích bài tập, các công thức và khái niệm dường như trời sinh đã rất gần gũi với anh, bố mẹ bắt đầu cảm thấy anh là thiên tài dị bẩm, để cho anh nhảy hết cấp này tới cấp khác nhưng thành tích của Lưu Chương vẫn xuất sắc đến bất ngờ.

Thế là anh lại từ một tên quái dị trở thành một thiên tài, mọi người xung quanh lại bảo, thiên tài ấy mà, phương thức tư duy không giống với người bình thường cũng là chuyện thường tình.

Vậy nhưng vẫn chẳng có ai muốn chơi cùng Lưu Chương - lúc anh học tới Trung học Phổ thông đã nhảy qua bốn cấp. Một người bốn mươi bốn tuổi có lẽ sẽ không thấy một người bốn mươi tuổi khác mình là bao, thế nhưng những đứa trẻ mười bảy tuổi thì tuyệt đối sẽ không bằng lòng giao du gì với một tên nhóc chỉ mới mười ba.

Lưu Chương làm kẻ quái dị bảy năm rồi lại làm thiên tài mười lăm năm, gần như ngăn cách với thế giới mà chạm tới dấu mốc hai mươi hai tuổi. Anh học được cách biểu đạt và phương thức giao lưu của những người bình thường, học cách giao tiếp với họ, càng học lại càng cảm thấy thế giới này dung tục tầm thường và bất chấp lí lẽ.

Thế nhưng mọi người xung quanh đều vui mừng vì cuối cùng anh đã trở thành một thiên tài không hề kì quái, một người IQ cao lại rất dễ nói chuyện. Tựa như não bộ của họ cuối cùng cũng đã vận hành giống nhau, chỉ là tốc độ của Lưu Chương nhanh hơn một chút, tuýp người này khiến người ta rất hài lòng mà chẳng hề sợ hãi.

Năm hai mươi hai tuổi, cuối cùng Lưu Chương cũng không thể chịu nổi tất cả những điều này nữa. Anh tự chế tạo cho mình một AI, tự tay xây dựng tất cả những logic vận hành, hi vọng rằng trên thế giới hoang đường này có một sự tồn tại thật sự thấu hiểu được mình.

Lưu Chương quả nhiên là một thiên tài. Từ lúc bắt đầu cho tới khi xuất hiện một AI hiểu được gần như tất cả các biểu đạt của anh và có thể đưa ra phản ứng một cách tự chủ chỉ mất 3 tháng. Vỏ ngoài là nhờ chuyên gia ở nhà bên cạnh, cũng chính là đàn anh Bá Viễn làm giúp. Bá Viễn có sở trường về mặt này, lấy 1 tháng Lưu Chương giúp anh sửa bug làm thù lao, vui vẻ chiếu theo mô tả của Lưu Chương tạo ra hình dáng của một cậu trai. Khiếu thẩm mĩ của Lưu Chương pha lẫn với phong cách của Bá Viễn cuối cùng đã cho ra một cậu nhóc xinh đẹp như chú mèo nhỏ, đẹp tới nỗi Bá Viễn còn tuyên bố đây là tác phẩm hài lòng nhất từ trước tới giờ của anh.

Lưu Chương vẫn nhớ lần đầu tiên anh cho khởi chạy thành công chương trình trên AI nhỏ của mình. Lúc AI nhỏ mở mắt ra còn chưa chuyển động được nhãn cầu, hỏi anh mình tên là gì.

Lưu Chương khi ấy ngắc ngứ mãi, logic ngôn ngữ kì quái lại chui ra: "Quên mất, bút và mực... Lâm Mặc đi."

Dẫu vậy nhưng AI nhỏ vẫn hiểu được ý của anh.

Tôi quên không đặt tên mất rồi, nhưng quan hệ giữa tôi với cậu có lẽ sẽ giống với bút và mực, nên gọi cậu là Lâm Mặc đi.

Thế là AI nhỏ gật gật đầu: "Vâng thưa chủ nhân, sau này anh gọi Lâm Mặc em sẽ biết là anh đang gọi em."

Đó là Lâm Mặc phiên bản 1.0.

--------------

[lzmq] Update chương trình lần thứ n+1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ