Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào mà Lưu Chương ngày càng không thỏa mãn với hiện trạng của Lâm Mặc nhỉ. Toàn bộ tư duy logic và cách thức biểu đạt của Lâm Mặc đều tới từ anh. Đối thoại với Lâm Mặc như là anh đang tự trò chuyện với chính mình, Lưu Chương không kìm được bắt đầu suy nghĩ, liệu chăng Lâm Mặc có thể có một vài thứ thuộc về chính mình hay không.
Anh bắt tay vào viết cho Lâm Mặc một số thuật toán liên quan đến machine learning, muốn giúp cậu có được khả năng học tập tự chủ.
Thuật toán này lần đầu tiên được vận hành trên cơ thể Lâm Mặc vào khoảng một tháng sau đó. Khi ấy Lưu Chương không cài đặt bất kì phương hướng học tập nào cho cậu, Lâm Mặc muốn tiếp thu những gì đều sẽ được quyết định bởi sở thích của cá nhân cậu. Là một trí tuệ nhân tạo, sở thích của Lâm Mặc có lẽ tới từ cuốn sách đầu tiên mà cậu lật mở.
Lưu Chương rất tò mò Lâm Mặc sẽ chọn đi theo con đường như thế nào nhưng đồng thời anh cũng không hề can thiệp vào mọi chuyện, vui vẻ hài lòng chờ đợi sự ngẫu nhiên này.
Không ngờ cuốn sách đầu tiên mà Lâm Mặc mở ra lại là "Triết học nghệ thuật" của Taine.
Lưu Chương đã tiếp xúc với toán học và các mã trong thời gian dài, nghệ thuật và triết học thực ra đã chạm tới hai điểm mù tri thức lớn của anh. Nhưng như vậy cũng tốt, anh sẽ được nhìn thấy Lâm Mặc áp dụng tư duy logic của anh để nghiên cứu triết học, để đắm mình trong nghệ thuật, tựa như có thể thấy được nếu mình lựa chọn những con đường này thì sẽ trở nên thế nào. Lưu Chương đã đồng hành với Lâm Mặc, cùng cậu đọc rất nhiều sách, xem những thước phim điện ảnh và chiêm ngưỡng vô số các tác phẩm nhiếp ảnh.
Mục tiêu ban đầu của anh đã đạt được rồi. Lâm Mặc mang theo logic vận hành vô cùng chặt chẽ của anh cho cậu, kết hợp với một vài điều rất cảm tính rất lãng mạn, trở nên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khó nắm bắt nhưng đồng thời cũng dễ thương một cách kì lạ, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn khám phá thêm nhiều điều ở cậu.
Thế nhưng triết học quả thực là một thứ thâm sâu khó dò. Một kết cục của việc trầm mê nghiên cứu ấy là khi Lâm Mặc gặp phải một vấn đề cậu không hiểu nhưng vẫn kiên trì phân tích cho tới khi hệ thống không còn chịu nổi nữa sẽ tự ngắt khiến cậu rơi vào hôn mê.
Hôm ấy chương trình bị dừng lại quá đột ngột, Lâm Mặc còn chưa kịp lưu trữ dữ liệu nên không nhớ rõ nguyên nhân nào khiến cậu trở nên như vậy. Tuy nhiên cậu có thể khẳng định, đó chắc chắn là một mệnh để liên quan đến "độc lập" và "tự do".
Độc lập và tự do vốn là thiên tính của con người, có trời mới biết vì sao một trí tuệ nhân tạo như cậu lại si mê thứ ấy đến thế.
Lâm Mặc từng hỏi Lưu Chương rằng anh nghĩ thế nào mới là tự do trong một đêm đầy sao. Lưu Chương nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời AI nhỏ của anh: "Anh cảm thấy tự do chính là không cần tiếp xúc gì với thế giới ngu xuẩn này."
Lâm Mặc không cảm thấy thế giới này ngu xuẩn, cậu càng nhìn ngắm lại càng thấy thế giới này kì lạ và đầy sắc màu, nếu có cơ hội được quan sát nhiều hơn sâu hơn chắc chắn sẽ lại càng thú vị.
Cậu lại hỏi Lưu Chương anh thấy thế nào mới là độc lập. Lưu Chương đáp nếu có một ngày em có thể sống mà không phụ thuộc vào bất kì ai trên thế giới này, có lẽ khi ấy sẽ được coi là độc lập.
Lâm Mặc bảo giờ anh đâu có phụ thuộc vào ai đâu.
Lưu Chương chỉ cười bảo, giờ anh đang phụ thuộc vào em đó chứ, nếu em biến mất tâm trạng của anh chắc chắn sẽ suy sụp.
Lâm Mặc nghĩ, hóa ra sự độc lập của Lưu Chương là không phụ thuộc vào cậu à? Vậy thì sự độc lập của cậu cũng chính là không cần dựa dẫm vào Lưu Chương nữa. Cậu phải nhờ vào Lưu Chương mới có tư duy mới có phản ứng, toàn bộ phương thức vận hành và hành vi logic của cậu đều do Lưu Chương tạo ra, là một AI, nếu cậu có thể có được tư duy, tình cảm và cảm xúc của chính mình có phải sẽ được coi là độc lập hay không?
Câu hỏi cuối cùng của Lâm Mặc trong đêm hôm ấy là về mối quan hệ giữa độc lập và tự do.
Lưu Chương cho rằng giữa độc lập và tự do là quan hệ cộng sinh.
Lâm Mặc lại cảm thấy không đúng, cậu cho rằng độc lập là tiền đề của sự tự do.
--------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Update chương trình lần thứ n+1
Fanfikceauthor: 酌濯 truyện dịch tặng Quýt. iu bạng 🙆