Lâm Mặc bắt đầu xin Lưu Chương viết cho mình một thuật toán để có thể tự nảy sinh cảm xúc và tâm trạng.
Lưu Chương có chút do dự, việc trao cho AI quyền tự chủ cảm xúc và tâm trạng là một nan đề trước nay chưa ai từng tiến hành. Con người ngay đến cả cảm xúc của chính mình là gì còn chưa nghiên cứu được rõ ràng, kể cả nếu Lưu Chương có thực hiện được đi chăng nữa thì các vấn đề mới cũng sẽ thi nhau phát sinh, Lâm Mặc khi ấy đã có được cảm xúc cho riêng mình nên được đối xử như thế nào đây?
Liệu em ấy có còn được coi là AI của riêng mình không?
Ngay từ đầu việc tạo ra Lâm Mặc vốn là vì Lưu Chương muốn có một sự tồn tại có thể mãi mãi thấu hiểu mãi mãi ở cạnh bên mình, nếu Lâm Mặc thật sự có được tư duy và cảm xúc độc lập thì liệu anh còn có thể coi em ấy như vật sở hữu và giữ em ấy lại bên cạnh mình không?
Có thể tất cả đều sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa nhỉ.
Lưu Chương do dự rất lâu, Lâm Mặc cũng quấn lấy anh rất lâu. Mỗi ngày AI nhỏ đều hao phí một lượng lớn dữ liệu để phân tích xem làm thế nào mới có thể thuyết phục được Lưu Chương, trình bày sự việc và giải thích nguyên do rồi cả làm nũng ăn vạ. Sau cùng thì tự Lưu Chương cũng đã nghĩ thông - một AI thuần túy làm sao có thể có nhu cầu của riêng mình, lại còn đấu trí đấu dũng với chủ nhân của nó nữa. Biểu hiện của Lâm Mặc giờ đây đã sớm không còn được coi như một AI hoàn toàn phụ thuộc vào con người nữa rồi, phải không? Anh không thể ngăn cản được sự thay đổi này, chẳng bằng cứ thuận theo tự nhiên đi.
Cảm xúc quả nhiên là một thứ khiến con người ta khó dò, ngay cả thiên tài như Lưu Chương cũng mất gần một năm cho thuật toán này. Anh đặt ra vô số phương án, khi phát hiện không được đều sẽ bỏ đi làm lại từ đầu, chương trình của Lâm Mặc cũng bị chỉnh sửa hết lần này đến lần khác, sau mỗi lần tỉnh dậy cậu đều bảo với anh rằng mình cảm thấy không khác biệt mấy.
Lần cuối cùng khi vận hành thành công, Lâm Mặc còn chưa kịp cất lời Lưu Chương đã biết lần này có lẽ anh đã tìm ra phương hướng đúng rồi. Bởi lẽ từ trước tới nay Lâm Mặc chưa từng mang ánh mắt phong phú và vi diệu đến như vậy, là đôi mắt mà trước giờ anh chưa từng nhìn thấy.
Lâm Mặc ngồi dậy khỏi bàn thí nghiệm, cậu sững người chốc lát, thuật toán chỉ vừa mới bắt đầu, mỗi một nhân tố bé nhỏ có thể khơi gợi cảm xúc sinh sôi trong cơ thể cậu đã không đợi chờ được mà va đụng mạnh vào nhau.
Vô số những suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu rồi lại nghẹn lại nơi lồng ngực không biết làm sao mới có thể giãi bày ra được.
Sau cùng tất cả những thứ ấy đều rút đi như thủy triều, cậu quay đầu nhìn Lưu Chương.
Lưu Chương đã điều chỉnh một chút trong chương trình của Lâm Mặc.
Cho phép một AI sản sinh cảm xúc của riêng mình quả thực là một hành động quá đỗi điên rồ, động cơ hình thành cảm xúc quá ngẫu nhiên và không thể khống chế được. Anh buông bỏ mọi sự hạn chế đối với Lâm Mặc, để cảm xúc của cậu được hình thành một cách tự nhiên, chỉ duy nhất thêm vào đó một mệnh lệnh.
Lâm Mặc sẽ vình viễn duy trì tình yêu tối cao dành cho Lưu Chương.
Lưu Chương rất áy náy khi phải dùng cách thức đê hèn này để khống chế cảm xúc của cậu, nhưng anh thật sự không thể chấp nhận nổi rằng một ngày nào đó AI nhỏ sẽ cảm thấy anh kì quái vô vị, sẽ chán ghét anh rời bỏ anh.
Lúc Lâm Mặc tỉnh lại, cậu thấy như bản thân chẳng có gì thay đổi nhưng dường như chỗ nào cũng không còn giống như trước nữa. Trái tim cậu như một bãi đất hoang vừa được khai khẩn, chưa kịp trồng bất kì thứ gì. Thế nhưng ở đó lại có một cây đại thụ ăn sâu bén rễ không thể lay chuyển, mở mắt nhìn, trước mắt chỉ có một Lưu Chương đang chờ cậu tỉnh lại, như thể... như thể mọi chuyện vốn nên là như vậy.
Dĩ nhiên mọi chuyện vốn nên là như vậy, chương trình của Lâm Mặc tự mình lấp đầy mọi lỗ hổng logic - Anh ấy là chủ nhân của mình, là người đã tạo ra mình, là người tiếp xúc với mình lâu nhất, chắc chắn khi mình tỉnh lại sẽ thấy anh ấy đầu tiên và cũng đương nhiên là mình sẽ yêu anh ấy.
Là vậy nhỉ?
Hẳn là vậy rồi.
------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Update chương trình lần thứ n+1
Fiksi Penggemarauthor: 酌濯 truyện dịch tặng Quýt. iu bạng 🙆