Chap 8 - End

209 37 4
                                    

Tối hôm đó Lưu Chương vừa về tới nhà chuông cửa đã reo lên. Anh ra mở cửa, thì ra là Bá Viễn.

Bá Viễn bước vào nhà, tay xách theo một chiếc túi, anh cười rồi chào hỏi với Lâm Mặc: "Chào em nha, Lâm Mặc."

Lâm Mặc rất thích Bá Viễn, bởi hễ anh tới nhà chơi thì đều có nghĩa rằng cậu lại sắp sửa có thêm một phụ kiện tốt hơn cho cơ thể. Thế là, sau khi thấy Lưu Chương và Bá Viễn vào phòng nói chuyện, Lâm Mặc vui vẻ đi vào bếp định bụng pha cho Bá Viễn một ly trà hoa quả mà anh thích.

Úi cha, trà hoa quả khó pha lắm đấy nhé, nếu không phải vì Bá Viễn sang chơi thì dễ gì mà cậu chịu làm.

Quả nhiên, Bá Viễn vừa tiến vào phòng đọc sách đã không nhịn được mà lắc lư cái túi trên tay với Lưu Chương: "Anh vừa làm ra cặp nhãn cầu mới, có thể tự động điều chỉnh độ xám và kích cỡ to nhỏ của đồng tử tùy theo ánh sáng và tâm trạng. Đêm qua anh vừa mới làm xong, hôm nay đã vội vàng mang qua cho Tiểu Lâm Mặc của tụi mình này. Em gọi Lâm Mặc vào đây, anh hướng dẫn em viết phần mối nối, em thay luôn cho em ấy để anh xem hiệu quả thế nào nhé."

Lưu Chương nhận lấy chiếc túi thì do dự, ngập ngừng một lát rồi đặt túi lên trên bàn: "Em cảm thấy... hay là không cần thay đâu."

"Hả? Vì sao? Anh đảm bảo cặp này sẽ chân thật hơn cặp ban đầu."

Lưu Chương lặng im một chốc, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình: "Lâm Mặc... đã quá giống với người thật rồi, em sắp không nhận ra được điểm khác biệt giữa em ấy với người bình thường nữa. Mỗi khi ở cạnh Lâm Mặc em thường cảm thấy hốt hoảng, em... Em có chút sợ hãi."

Bá Viễn liếc nhìn anh: "Trước nay chưa từng có ai tạo ra cảm xúc cho trí tuệ nhân tạo, hiện tại cũng chẳng ai biết phải định nghĩa Lâm Mặc thế nào. Thế nhưng em là chủ nhân cũng đồng thời là người tạo ra em ấy, hà cớ gì mà em phải sợ hãi cơ chứ?"

"Bởi vì... Em đã từng lo lắng rằng Lâm Mặc sẽ mất khống chế, thế nhưng em ấy không như vậy. Mà giờ đây người mất khống chế... Dường như lại là chính bản thân em."

Lưu Chương thở dài một hơi: "Mỗi đêm em đều không kìm lòng được mà suy nghĩ, Lâm Mặc có tư duy và cảm xúc của chính mình, phải chăng em ấy cũng đã có được nhân cách hoàn chỉnh rồi không? Nếu em muốn dùng thái độ với một con người bình thường có đầy đủ nhân cách để đối đãi với Lâm Mặc thì trước tiên em phải xóa bỏ hết những hạn chế trong chương trình của em ấy, chứ không phải lấy tư cách người chế tạo ưu việt ở sau lưng âm thầm khống chế em ấy."

"Em không rõ bản thân vì sao lại có cách nghĩ này, có lẽ là vì Lâm Mặc thật sự quá giống con người khiến em bị nhầm lẫn. Em vẫn luôn phải tự nhắc nhở chính mình rằng em ấy là AI không phải người, nếu không mọi chuyện sẽ rối tung lên mất."

Hôm nay hoa quả trong bếp đều đầy đủ, trà hoa quả của Lâm Mặc cũng pha chế rất nhanh. Lúc cậu mang hai ly trà tới trước cửa phòng đọc sách thì Lưu Chương và Bá Viễn mới nói được một nửa, lời của Bá Viễn cứ thế lọt vào tai Lâm Mặc: "Em... Em thêm hạn chế gì vào chỗ nào trong chương trình của Lâm Mặc à?"

[lzmq] Update chương trình lần thứ n+1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ