Chương 27

813 35 11
                                    

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào làm cho Chaeyoung bất ngờ. Đã muộn thế này ai còn đến tìm em nữa đây?

"Ai?" em lên tiếng hỏi.

"Là mình, Lisa đây" cô nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của em. Kể từ khi Park Chaeyoung ở bệnh viện trở về quả thật Lalisa rất lo lắng. Chịu đựng cú sốc lớn như vậy, nếu là cô e rằng cô sẽ còn điên dại hơn cả Chaeyoung.

Im lặng một lúc lâu, Chaeyoung mới cất giọng. "Vào đi"

"Cậu đến đây làm gì?"

"Mình lo lắng cho cậu nên đến, không được sao?"

"Chị ấy... không còn nhớ mình là ai nữa rồi...", em ngước nhìn Lisa với đôi mắt ngấn nước. Thật sự, Chaeyoung vẫn chưa thể tin được rằng người chị mà mình yêu thương nhất, người chị cùng mình lớn lên lại có thể quên mình như vậy. Còn chưa nói đến, em yêu chị ấy biết nhường nào...

Lisa chỉ biết lặng im, cô khẽ thở dài rồi đi đến ôm em vào lòng. Thử hỏi nhìn người mình yêu đến chết đi sống lại đau đớn như vậy, có thể nhắm mắt làm ngơ sao? 

"Chaeyoungie, nghe tớ nói này. Nếu như...", nói được đến đây bỗng sự can đảm của cô không còn nữa, cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Em nhăn mặt, Lisa lại đang định bày trò gì đây. Bình thường cậu ấy đâu có thế này, cứ như ai nhập cậu ấy vậy.

"Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì? Cứ ấp a úng như vậy thật không phải là tác phong làm việc của cậu". Vì chuyện Jennie quên mất Park Chaeyoung em là ai đã làm cho em thập phần khó chịu nên không tránh khỏi em giận cá mà chém thớt. Em nâng cao tông giọng rồi hỏi ngược lại Lisa.

"Nếu như... mình nói mình yêu cậu. Yêu cậu như cái cách cậu yêu cái tên Jennie Kim kia. Vậy, cậu có thể cho mình một cơ hội, có được không?" Cô lấy hết dũng khí để nói ra nỗi lòng bấy lâu nay của mình. Ngay từ lâu, cô đã không còn xem Park Chaeyoung là bạn thân mà thay vào đó chính là tình cảm đơn phương ấp ủ rất nhiều năm mà không dám nói ra.

Sau khi nghe Lisa nói xong em ngẩng người ra. Cậu ấy thích em ư? Từ lúc nào cơ? Tại sao em lại không hề hay biết điều gì thế này? Thì ra bấy lâu nay, chỉ có mỗi em là xem mối quan hệ này đơn thuần như tình bạn. Nếu như thế, em cũng có khác gì cái tên ngốc đang nằm viện kia đâu?

"Cậu, vừa nói cái gì cơ?" Dù đã nghe thấy rõ nhưng em vẫn muốn hỏi lại một lần nữa.

Như không còn gì để mất, lúc này Lisa đã có dủ dũng khí để nói lại lần nữa rằng, cô yêu em. "Mình yêu cậu, rất rất yêu cậu!"

"Vậy ra, đây là lí do cậu luôn có mặt những lúc mà tôi cần? Cậu vì tôi mà có thể bỏ luôn cơ hội làm việc ở những công ty lớn hơn sao?"

"Đúng vậy. Vì cậu, mình sẵn sàng từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Mình hứa đấy!" Lisa tha thiết nhìn em, trong đôi mắt xuất hiện một ít sự chờ mong.

Khẽ thở dài. Chaeyoung nhìn cô rồi lại nhìn ra hướng bầu trời xa xăm kia. "Nó không đáng Lisa à, thật sự không đáng. Cậu biết không? Trong tim mình ngay từ đầu vốn dĩ nó chỉ chứa một mình Kim Jennie thôi. Mình và chị ấy cùng nhau lớn lên, cùng nhau tạo nên cơ nghiệp và Park Chaeyoung của ngày hôm nay. Mình đối với chị ấy không chỉ đơn thuần là sự cảm kích nữa vì hình bóng ấy đã luôn khắc sâu vào tâm trí mình. Và không ai có thể thay thế được chị ấy cả, không một ai..."

"Nhưng, nó sai trái mà? Cả cậu và chị ta là chị em họ của nhau. Làm sao có thể?"

Em chỉ nhìn cô cười và đáp lại bằng cái lắc đầu. "Được hay không là do mình quyết, không ai có thể ngăn cản cả"

Nói rồi em nhìn lại đồng hồ đeo tay, nhanh thật. Mới đây mà đã gần 22 giờ tối rồi. Không biết chị ấy hiện giờ ở trên bệnh viện đã ăn uống gì chưa?

Lấy lại phong thái của một vị chủ tịch, em lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên đôi mi rồi khoác trên mình chiếc áo coat dáng dài. Giọng nói trầm khàn vì những trận khóc lúc nãy. "Trợ lí Manoban mau đi thôi, tôi đói rồi. Chúng ta còn phải tới bệnh viện gặp chị ấy nữa"

_______

 "Kim Jennie, cậu có muốn ăn gì không tôi đi mua cho cậu" giọng nói của Kim Jisoo vang vọng khắp căn phòng. 

Mà cũng quái lạ thật, từ lúc cô đến chăm sóc cho cái tên đần đang nằm trên giường bệnh kia vẫn chưa thấy vị Park tổng đáng kính đến thăm lần nào. Chẳng lẽ nào họ Park kia lại tàn nhẫn đến như thế?

Đang suy nghĩ vu vơ thì cánh cửa phòng bỗng được đẩy ra. Ôi linh thật, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới. Park tổng cao cao tại thượng đây rồi, Jisoo thầm nghĩ.

"Cô có thể ra ngoài một chút được không? Tôi có vài chuyện riêng muốn nói với chị ấy" Jisoo vốn là một người hiểu chuyện nên cũng không gặng hỏi nhiều, cô liền lặng lẽ rời đi.

Nhìn thấy người bạn của mình vẫn chưa chịu đi em chỉ còn biết thở dài. "Cả cậu nữa, Manoban"

Giờ đây trong căn phòng chỉ còn em và chị. Nhưng sao nhìn chị ấy cứ như muốn trốn tránh mình? Rốt cuộc Kim Jennie đã phải trải qua những gì mà Park Chaeyoung em không hề biết?

"Em nói này Jennie. Không cần biết chị còn có thể nhận ra em là ai không nhưng để em nói cho chị biết, cho dù chị mất trí nhớ vĩnh viễn, cho dù mãi mãi chị cũng không thể nhận ra em. Nhưng em, Park Chaeyoung sẽ làm mọi cách để buộc chị phải nhớ, không chỉ vậy, em còn bắt chị phải nhìn ra được tình cảm mà em dành cho chị. Nhìn ra được, em yêu chị!"

Cả cuộc đời này của Park Chaeyoung em, vĩnh viễn chỉ có mỗi Jennie Kim mà thôi. Vĩnh viễn không ly, không biệt. Em hứa đấy.

______

Chào mọi người, lại là mình đây. Cũng đã rất lâu rồi nhỉ? Thật sự mình rất buồn khi nghe tin em bé Chaeyoungie của mình đã dương tính với covid-19. Nhưng mà, tất cả chúng ta hãy mạnh mẽ để cùng động viên chị ấy, giúp chị ấy mau khỏi nha!

À còn nữa, vì lâu rồi không viết lại nên nếu có sai sót nào về cách hành văn hay cốt truyện thì các cậu hãy góp ý giúp mình nha.

[ChaeNie] [LiSoo] Chúng ta cùng nhau, hướng về hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ