Chương 4

2K 139 8
                                    

Từ phòng bếp trở ra, Jennie và Chaeyoung cùng ngồi ăn ở phòng khách, bầu không khí thật sự rất ảm đạm. Đang mải mê thưởng thức những món ăn do chị làm thì Jennie lên tiếng phá vỡ bầu không khí: " Chaeyoung à, em thấy sao nếu chị dọn ra ngoài ở? "

Nói xong, Jennie nhìn về phía Chaeyoung, xem em đang nghĩ gì. Bản thân cô cũng đã sống ở biệt thự Park gia hơn 6 năm, kể từ khi cố chủ tịch Park và phu nhân qua đời. Giờ đây, cũng đã đến lúc nên dọn ra rồi.

Về phía Chaeyoung, em như đang suy tư một điều gì đó. Im lặng hồi lâu, em nói: " Chị... ghét bỏ em, có phải không? "

Nói xong, em ngước mặt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt chị, như đang trông đợi một điều gì đó rất quan trọng.

" Đồ ngốc này, sao em lại hỏi như vậy? Chị sao lại có thể ghét em được, vì chị yêu thương em còn không hết cơ mà. Ngoan, nghe chị. Em cũng đã không còn nhỏ nữa, vì vậy chị cũng nên dọn ra chỗ khác, trả lại căn nhà này cho chủ nhân của nó "

Xoa đầu em, cô cười ấm áp.

Kim Jennie, chị đúng là đồ ngốc. Em cần chị phải ra ngoài sao? Em đã phàn nàn sao? Hà cớ gì phải nghĩ sâu xa như thế? Ngu ngốc. " Chị ở lại đây cho em, không được đi đâu cả. Nếu chị kiên quyết muốn dọn đi, thế thì chúng ta từ đây, cắt đứt quan hệ. Em cũng sẽ không nhìn mặt chị nữa, Kim phó tổng "

" Nhưng chủ tịch, ngài cũng đã không còn nhỏ. Có phải tôi nên rời xa rồi không? "

Jennie cũng vậy, cô không chịu thua mà lên tiếng cãi lại. Cô cũng sợ Chaeyoung lạnh nhạt với mình chứ. Nhưng mà biết sao được, cô cần phải vứt bỏ tình cảm của mình với em ấy, cách duy nhất là không ở gần bên. " Công ty, chị vẫn sẽ tới. Phó tổng Park thị, chị vẫn sẽ làm, nhưng căn nhà này, chị sẽ không ở. Thứ lỗi cho chị, Park Chaeyoung "

" Được. Đây là do chị quyết định. Cứ làm như những gì chị muốn, phó tổng giám đốc "

Em lạnh nhạt lên tiếng, cũng không nhìn chị lấy một lần.

" Quản gia Lee, để cho vị phó tổng kia thu xếp một chút, sau đó liền tiễn khách "

Chaeyoung không quên căn dặn quản gia của mình. Nói xong, cô cứ thế mà trở về phòng.

Quản gia Lee ái ngại nhìn Jennie, nói gì thì nói, dù sao cô ấy cũng đã ở đây hơn 6 năm trời. Giờ lại bảo dọn đi, ông thật sự không nỡ.

" Tôi xin lỗi, thưa cô chủ "

Ông nhìn cô, áy náy nói lời xin lỗi, vì ông phải làm theo chỉ thị của vị chủ tịch kia.

Jennie cười hiền nhìn ông, cũng tại cô mà lại làm khó cho mọi người rồi. " Không, ông không có lỗi, quản gia Lee. À đúng rồi, sau này cứ gọi tôi là Jennie được rồi. Gọi cô chủ, tôi nghĩ Chaeyoung sẽ không vui đâu "

Quản gia Lee là một người hiểu chuyện, nhưng bản thân vẫn không nỡ mà nhìn cô, vì thế ông cúi người đáp: " Vâng, thưa cô... Jennie "

" Được rồi, bây giờ tôi lên phòng thu dọn một ít đồ. Ông hãy mau chuẩn bị bữa tối cho Chaeyoungie đi "

Trò chuyện một hồi, cô bỏ lại ngài quản gia phía sau, cứ thế mà lên lầu. Đi ngang qua căn phòng của Chaeyoung, do cửa không đóng chỉ khép hờ, vì thế Jennie có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong căn phòng này và cả vị chủ nhân của nó.

Trong phòng, Chaeyoung đang đứng trước cửa sổ bằng kính, đăm chiêu nhìn về hướng mặt trời, như đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng.

Còn phía ngoài, Kim Jennie lại thơ thẩn nhìn em. Sau đó lại lẩm bẩm một câu, chỉ đủ để bản thân cô nghe.

" Chaeyoung à, xin lỗi em... "

Người này ngắm cảnh, người kia nhìn mỹ nhân, cứ như vậy, bầu không khí lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó.

Ngắm nhìn em hồi lâu, cũng đã đến lúc phải đi. Thu dọn một chút, cô liền rời đi mà không nói với em một câu chào tạm biệt. Jennie nào hay, chính vì hành động đó của cô, mà sau này, cô phải chịu đựng không ít những việc đau lòng.

Vì tức giận Kim Jennie, Chaeyoung tự bỏ đói bản thân cả một buổi chiều, dù rằng cô rất yêu thích đồ ăn. Lấy điện thoại ra, em nhấn gọi cho ai đó.

" Lalisa, cậu vừa nghỉ việc bên N.D.A Media đúng không? Đầu quân cho công ty của tớ đi. Park thị sẽ trả cho cậu mức lương cao gấp ba bên công ty cũ của cậu. Nếu đồng ý, bắt đầu từ ngày mai hãy đến công ty và tiếp nhận vị trí trợ lý riêng cho tớ. Đúng 7h30 sáng mai, tớ sẽ qua đón cậu "

Ngắt máy, em lại nhìn về phía bầu trời xa xăm ngoài kia, biểu cảm không vui mà cũng không buồn. Cứ thế mà ngắm nhìn phía chân trời mờ ảo kia, cô nói nhỏ: " Chị cứ đợi đó. Nếu đã muốn như thế, vậy thì em sẽ cho chị biết, thế nào là cắt đứt quan hệ thật sự "

Và đương nhiên, chị sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn ngu xuẩn này.

[ChaeNie] [LiSoo] Chúng ta cùng nhau, hướng về hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ